Vào ngày rằm, tôi cùng đứa bạn thân lên chùa khấn phật. Ngôi chùa mà chúng tôi đến nằm gần trung tâm thành phố nên khá được nhiều người viếng thăm. Ngôi chùa khá khang trang, rộng rãi và thoáng mát. Tôi mang theo tấm lòng thành khẩn quỳ lạy trước tượng phật từ bi mong ngài bảo bọc gia đình bình an, nhân dân Việt Nam thịnh vượng thái bình. Sau khi khấn vái xong, tôi cùng đứa bạn xuống sân tâm sự về chuyện gia đình. Nhìn phật tử lần lượt ra vào cửa chùa trong lòng xuất hiện sự bình yên.
Phía mép thềm lên sân chùa có rất nhiều người ăn xin tha thiết cầu cứu chút tiền ít ỏi của khách thập phương. Già có, trẻ có, con nít và người tàn tật càng không thiếu, tôi chua xót bàn bạc với đứa bạn định giúp đỡ họ ít tiền. Nó không cảng mà khuyến khích làm tôi càng thêm phấn khích. Chúng tôi đi đổi tiền lẻ ra chia cho họ, họ di chuyển nhanh chóng về phía chúng tôi xin tiền, người thì đưa ca người thì xòe nón cùng nhau nói lời than khổ và khóc lóc. Chúng ta bối rối cứ liên tục chia tiền hết tay này đến ca nọ. Cuối cùng hết tiền chúng tôi mau chóng tản ra nhìn đám người đó đi về chỗ cũ, vô tình tôi nhìn thấy cách xa đám người xin ăn có một cô bé khoảng sáu tuổi mặt mày lem luốt, quần áo xộc xệch trên tay đang cầm một cọc vé số, tóc em đang rối tung lên. Nhìn dáng em ngây thơ, em đang tròn xoe đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi. Cố nhớ lại lúc nãy em không chen lấn với đám người mà cầu cứu chúng tôi mua dùm vài tờ vé số. Thấy khó chịu trong lòng, tôi thầm nghĩ " tại sao em lại phải đi bán vé số, tuổi của em là được vui chơi, được sum vầy và hạnh phúc bên cha mẹ với khoảng tuổi thơ sặc sỡ tươi sáng chứ không phải cơ cực như bây giờ, thật đáng thương cho em ". Tôi thúc tay vào hông bạn và chỉ tay về phía đứa bé
" Chúng ta lại mua vé số cho bé gái đó nhé. "
Bạn tôi nhìn một lúc lâu xong mới gật đầu đáp trả. Chúng tôi bước đến gần em cuối người xuống hỏi mua mấy tờ vé số. Em ngơ ngác nhìn tôi rồi qua bạn tôi từ từ đưa cặp vé số lên. Tôi nở nụ cười thật tươi với em lấy đại vài tờ vé số rồi đưa sang bạn, nó mua nhiều hơn tôi một chút. Chúng tôi đưa tiền cho em, em mừng huýnh lên và chạy đến một bác trai đưa tiền . Bác trai đó chỉ có một chân và đang đứng lên với đôi nạn của mình. Chúng tôi tới hỏi thăm thì biết vào một năm trước trong một lần tai nạn xe đã cướp đi một bên chân của bác cùng với người vợ thân yêu, cuộc đời nghiệt ngã bác phải nuôi con với sự đau khổ,căn nhà bác đã xập xệ, bác không muốn để con đi bán vé số nhưng chỉ bác đi làm thì đủ cơm ngày ba bữa thôi chứ nói gì đến tương lai cho con đi học. Một tờ vé số chỉ lời được một ngàn đồng, đi lặn lội xa xôi hết bao nơi ê ẩm người mới bán được một trăm mười tờ. Để con có tương lai hai cha con phải cùng nhau cố gắng. Nghe xong hai chúng tôi đã khóc, chúng tôi đi vận động mọi người cùng ủng hộ tiền cho hai cha con bác qua nhiều phương tiện, tổng kết lại tiền từ mọi ngườu tôi trao lại cho hai cha con bác mong hai người khắm khá hơn.
Vậy đó, dù hoàn cảnh có nghiệt ngã thì họ vẫn cứ vươn lên mà chiến đấu. Còn chúng ta thì sao, có lẽ hoàn cảnh của chúng ta khá hơn nhưng đã bao lần chúng ta nản chí rồi từ bỏ mọi mục đích ý chí của cuộc sống rồi chứ? Chúng ta có thể làm được với trí óc và đôi bàn tay tuyệt vời. Cái gì, ai mà ngăn cản bạn bước đến thành công thì hãy gạt nó ra và bước tiếp. Chúc bạn thành công
......HẾT.......
NBPN
YOU ARE READING
Nhiều mẫu chuyện ngắn
Historia CortaNhiều mẫu truyện ngắn khác nhau ==> Tác Giả: Đăng Hoa (Bông) ==> Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad