Tôi có một đứa bạn thân học từ tiểu học lên cấp ba, với khoảng thời gian khá lâu như thế chúng tôi đã coi nhau là tri kỉ. Chúng tôi khá ăn ý trong nhiều việc từ học tập, ăn uống rồi đến đi chơi. Lực học thì tôi hơn nó, được mọi người tín nhiệm hơn nhưng chỉ là lúc đó thôi. Khi chúng tôi thi đại học thì may mắn không đến với nó, thật buồn cho nó tôi cũng chỉ biết an ủi vài câu rồi xách hành lí đi học đại học. Năm sau nó đậu đại học, do hai con đường tương lai chúng tôi chọn khác nhau nên chỉ giữ liên lạc qua điện thoại và không gặp mặt trong nhiều năm.
Tôi đã ra trường và có tấm bằng không mấy tốt, khi bước chân vào đại học việc học không ai quản lí thúc ép nên lực học của tôi đi xuống trầm trọng. Tôi phải đi làm công việc lương không cao và ngoài ra còn phải làm thêm để kiếm đủ tiền gửi cho ba mẹ. Việc tôi thất nghiệp như cơm bữa, tôi túng quẫn và mệt mỏi thường xuyên rượu chè bê tha, không biết cố gắng là gì. Trong một buổi tối mới ăn xong gói mì, điện thoại tôi rung chuông và đó là thằng bạn thân của tôi, tôi giật mình vì mình đã quên bén nó trong vài năm nay. Tôi bắt máy, chúng tôi trò truyện khá lâu, tôi than rất nhiều về cuộc sống hằng ngày. Nó hẹn tôi ra quán caffe vài ngày cuối tuần, tới khi gặp nó. Chao ôi, trước mặt tôi là một quý ông lịch lãm, tôi trầm trồ và khen ngợi rất nhiều. Trong buổi trò truyện tôi biết nó là CEO cho một công ty X, tôi bất ngờ và hỏi nó làm thế nào để đạt được điều ấy, nó đáp rằng:
" Mày biết không sau khi rớt đại học lần nhất, tao rất buồn bã và bế tắc, tao chỉ nhốt mình trong phòng không giám ra ngoài gặp mọi người. May là nhờ có ba tao, ông đã giảng bày cho tao cách làm lại từ đầu và cố gắng. Lấy lại được tinh thần tao nỗ lực không ngừng và đạt được điểm đại học như ý muốn vô một trường danh giá. Lại tiếp túc năng nổ hơn, tao tham gia nhiều hoạt động xã hội, từ thiện. Trong một lần vô tình tao gặp được quý nhân, ông ấy giúp đỡ tao rất nhiều, giới thiệu cho tao nhiều mối quan hệ xã hội, tao giao lưu và học hỏi rút ra nhiều bài học kinh nghiệm. Tao cố gắng học và lấy được tấm bằng đại học ưu tú, được nhận ngay vào công ty của ông ta. Sau vài năm miệt mài rèn luyện tao lên được chức vị CEO. Tao thấy mọi nỗ lực của tao thật chứng đáng. "
Tôi xấu hổ cuối gầm mặt xuống, nói giọng khá nhỏ.
" Trong suốt mấy năm qua tao đánh mất bản thân qua việc chơi bời lêu lỏng không biết cố gắng và bây giờ bản thân thật hỗ thẹn. "
Nó đặt tay lên vai tôi, thông cảm và mở lời.
" Bây giờ mày có muốn theo tao vào công ty làm không, bắt đầu thì hơi khó nhưng nỗ lực thì sau này mày sẽ đạt được nhiều thành tựu. Tao sẽ giúp mày nhưng trong phạm vi đạo đức cho phép. "
Tâm trạng tôi sáng rực lên, tôi đã nhìn thấy màu hy vọng rồi.
" Được thế thì tốt quá, mong mày giúp đỡ"
Tôi cầm tay thằng bạn cảm kích, nó cười ưu ái. Sau ngày hôm đó cả tôi và nó cùng cố gắng nhặt được không ít thành quả. Bây giờ tôi đã được lên chức quản lý, ba mẹ tôi ngoài quên đã có nhà cửa ổn định, đàn em thì được học hành đầy đủ. Tôi thật cảm ơn đời vì đã để tôi gặp được một con người biết cố gắng phấn đấu cho con đường của mình, giúp tôi trèo lên những bậc thang danh vọng cao quý.
.......HẾT.......
NBPN
YOU ARE READING
Nhiều mẫu chuyện ngắn
Cerita PendekNhiều mẫu truyện ngắn khác nhau ==> Tác Giả: Đăng Hoa (Bông) ==> Truyện được đăng tải duy nhất tại Wattpad