Wedding

365 32 0
                                    


Connor có thể nhìn thấy ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Kara khi cô nắm tay Luther bước tới sảnh đường . Hôm nay là đám cưới của cô và người bạn đồng hành của mình , kể từ cuộc chạy trốn sang Canada và cuộc cách mạng của các Deviant , cuối cùng thì họ cũng chính thức được luật pháp công nhận là của nhau , không còn lo sợ , không còn chạy trốn , giờ đây họ cùng với bé Alice đã chính thức trở thành một gia đình .

Một đám cưới nhỏ trong một không gian ấm cúng đầy hoa và nến , Kara và Luther đang kiêu vũ trên nền nhạc nhẹ nhàng , mọi cử chỉ của họ đều được Conor quan sát tỉ mỉ . Cậu vừa cảm thấy vui cho hai người nhưng lại thấy có thứ gì đó trống rỗng trong mình , cậu biết đám cưới đối với cậu và Hank là rất xa xỉ , Hank không còn là một trung úy cảnh sát như trước kia nữa , cậu cũng vì một số điều luật hạn chế dành cho androit cũng không thể giúp hai người có cuộc sống giàu sang hơn . Nhưng ... trong thân tâm của Connor còn hiểu được rằng cậu không xứng đáng với những điều tuyệt vời đó .

" Sao trông em có vẻ không vui vậy Connor" Hank nhẹ nhàng tiến lại gần ôm cậu từ phía sau khi họ vừa trở về căn hộ sau bữa tiệc .

" À ... ơ ... không có gì đâu Hank , em chỉ hơi mệt thôi" Connor ngại ngùng quay mặt đối diện với người đàn ông mà cậu đã từng sống chết điên cuồng kia .

Hank đặt một nụ hôn lên cổ Connor trong lúc giúp cậu kéo chiếc áo khoác ngoài xuống " thật không Connor , em đã cư xử rất lạ ấy , có chuyện gì làm em buồn phiền à"

" Không ... không đâu Hank ... thôi mà ...nhột quá " Connor vừa nói vừa đẩy Hank ra khi ông bắt đầu hôn liên tục và luôn tay vào chiếc áo somi trên người cậu .

" Thật không vậy , nếu có chuyện gì hãy nói anh nghe đi"

" Chỉ ... chỉ là ... đám cưới ... em nghĩ nó thật tuyệt vời" Connor vừa nói vừa quay mặt sang một bên để ông không thấy rằng cậu ước muốn có một đám cưới nhiều đến cỡ nào .

" Em muốn một đám cưới à !"

" Không Hank , đừng vớ vẩn như vậy , điều đó thật xa xỉ ... thôi chúng ta đi ngủ đi , chắc anh cũng mệt rồi" Connor nhanh chóng cắt ngang cuộc nói chuyện trước khi nó đi quá xa .

... Một đám cưới à ...

Từ sau đám cưới Connor để ý thấy Hank bắt đầu có những hành động rất lạ , và tất cả đều theo hướng tiêu cực , Hank thường ra khỏi nhà từ rất sớm và trở về vào tối muôn khi Connor đã bắt đầu thao thức ở trên giường . Trông Hank những lúc như thế đều trở về nhà với một gương mặt hết sức mệt mỏi . Hank cũng không còn những hành động thân mật với cậu như dạo trước nữa . Connor đã từng vặn hỏi Hank rất nhiều lần nhưng ông đều bịa ra những lý do lấp liếm làm cậu thật sự khó chịu . Đã 1 tuần từ khi những biểu hiện này xảy ra rồi , cậu thật sự không chịu đựng được nữa .

" Hank , anh thật sự dạo này đang âm mưu chuyện gì giấu em đúng không!" Connor lần này đã thật sự tức giận

" Không không em yêu , thật không có gì đâu , anh thật sự dạo này đang phụ vài việc vặt trên sở điều tra thôi mà"

" Anh đừng nói dối em , anh đã nghỉ việc ở sở rồi mà , họ còn nhờ anh làm cái gì chứ"

" Không ... không , họ thật sự điều anh lại giúp một số việc thật mà"

" Được rồi , ... Anh không muốn nói với em cũng được !! " Nói rồi Connor bỏ ngang bữa tối của hai người bước vào phòng ngủ đóng cửa cái sầm mặc những lời nài nỉ của Hank . Cậu không ngờ đã sống với nhau được một năm rồi mà lại có lúc Hank làm chuyện mờ ám sau lưng cậu .

"Được rồi ... Anh không nói với tôi tôi sẽ tự tìm ra lẽ"

Sáng ngày hôm sau Hank lại ra ngoài sớm như thường lệ nhưng lần này ông không đi một mình nữa , đằng sau là đáng người đang lấp ló theo dõi theo bóng người đàn ông trung niên này . Hank bước vào trong một con đường nhỏ nơi có rất nhiều ngã quẹo , ông dừng lại trước một cửa hàng hoa lớn .

Điều mà Connor thắc mắc bấy lâu nay đã được sáng tỏ , thì ra Hank mấy ngày nay bí mật tìm hiểu một người phụ nữ khác , và người phụ nữ đó có một shop bán hoa nho nhỏ mà ngày nào Hank cũng ghé tới . Cậu có thể thấy được nụ cười của Hank hạnh phúc thế nào khi nhận được một đóa hoa trắng lớn từ người phụ nữ đó ... nhưng đóa hoa đó không dành cho cậu ... và cả nụ cười kia nữa .

Connor trở về nhà với một tâm trạng không thể nào thê thảm hơn , giờ đây trông cậu không khác gì những con android bị người ta ném ra đường . Đổ sập người sau khi đã đóng cách cửa trong căn nhà đã từng là nơi hạnh phúc của hai người , nước mắt Connor cứ thế mà lăn dài trên khuôn mặt trắng nhợt của cậu , thân nhiệt giờ đây của con robot này gần như ở mức âm ... Connor thật có thể nhớ lần cuối cậu cảm thấy như chết đi là như thế nào .

Tối đó Hank cũng không về nhà , Connor muốn nổ hết tất cả thiết bị máy móc trong người cậu ra , chiếc vòng tròn nhỏ trên đầu cậu nhấp nháy đèn vàng liên tục , cậu cố gắng gọi cho Markus , Kara ... và thậm chí cả North nhưng chả ai bắt máy cả . Connor nằm gục xuống sàn , một sự thất vọng và đau buồn tràn đầy tâm trí của cậu , cậu nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc của cậu và Hank , một lần nữa xem lại những cuộn băng kí ức mà cậu lưu giữ trong bộ nhớ , nước mắt cứ thế mà không ngừng chảy ra .

" Hank à , xin hãy về nhà đi . Em sẽ tha thứ tất cả , chỉ cần anh trở về thôi" . Và cứ thế cậu thiếp đi .

Sáng hôm sau Connor bị đánh thức bởi những tiếng chuông cửa ing ỏi . Cậu giật mình lập tức đứng dậy và chạy ra phía cửa thật nhanh và thầm cầu nguyện đó là Hank .

" Chào buổi sáng Conor ... Sao cậu ..." North bị giật mình bởi bộ dạng của Conor lúc này .

" Ơ , North ... có chuyện gì vậy"

" Trong cậu kìa ... Josh nói đúng , đáng ra không nên làm theo cách này ... nhưng cậu chuẩn bị đi , đi theo tôi"

" Không phải bây giờ North , tôi thật sự không có tâm trạng đâu"

" Hazz , thật là ... đành vậy thôi" North liền đặt tay lên trán Connor và chuyện cậu về chế độ Sleep Mode tạm thời" 

Detroit : become human _ Now and ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ