đầu

11.8K 775 54
                                    

1. Bó hoa & Công cốc.

''Khụ khụ...''

Mùi thuốc lá nồng làm Harry Potter ho sặc sụa, có Chúa mới biết, cậu ghét cái mùi này cỡ nào.

Phía cửa, một bàn tay đẹp với những ngón tay thon dài đang kéo cửa lại, và Draco Malfoy đường hoàng hiên ngang bước vào tiệm bán hoa của hắn.

''Này, không được hút thuốc ở đây.''

Cậu ngước lên, giận dữ nhìn người đàn ông kia.

''Tiệm tôi, tôi hút.''

''Vậy tôi nghỉ việc.'' Harry quẳng cái kéo cắt cuống hoa lên bàn rồi đi thay áo, đoạn đi về.

Draco thấy người trước mặt mình đã bắt đầu cáu kỉnh thật sự, níu áo cậu lại: ''Thôi nào, đừng trẻ con như thế nữa. Tôi muốn đặt hoa tặng bạn gái, ừ, hoa gì đủ biểu hiện cho sự trân trọng một chút.''

''Là bạn gái mới quen hay quen lâu rồi?'' Câu hỏi này Harry hỏi theo nghĩa công việc lẫn việc tư. Nghĩa việc công là nếu mới quen sẽ là hoa này, quen lâu thì lại là hoa kia. Còn nghĩa việc tư thì...

''Quen lâu rồi.''

Đầu Harry lập tức xuất hiện hình ảnh vài người, nhưng không rõ là người nào mà có thể khiến hắn tặng hoa. Da đầu có chút tê, tay có chút lạnh.

''Ừ. Trong tiệm vẫn còn hoa anh thảo và cẩm chướng vàng chứ?'' Draco thong thả ngồi xuống ghế, tiện tay lật xem vài tờ Le Parisien, chẳng thèm để ý đến vẻ mặt cứng ngắc của Harry.

''Để tôi xem.''

Harry vẫn cố giữ sự tự chủ của mình, đi đến một góc khuất tiệm hoa rồi ngồi sụp xuống. Cuộc đời có một vài ngày mà người ta không mong muốn nhất, ví dụ như ngày người mình yêu đơn phương đi tặng hoa cho một người khác. Đây không phải là lần đầu Draco quen bạn gái, chỉ là không biết ai có thể xứng để hắn tặng hoa thôi.

''Vẫn còn.'' Cậu dằn lòng, nói vọng lên.

''Một bó nhé.''

Nói rồi Draco dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn trên bàn, bước ra ngoài tiệm đi dạo một vòng. Hắn thấy biểu hiện của Harry, chỉ là mỉm cười không nói gì, có một số chuyện, giữ đến cuối mới hay.

Buổi chiều tà ngả bóng trên phố cổ, Draco dừng bước trước một tiệm hạt giống rồi đi vào trong.

Cái đó thì sao nhỉ, hắn thầm nghĩ, giống màu mắt của ai kia...

[...]

Trời tối, một chiếc Lamborghini thắng nhẹ nhàng trước một nhà hàng hạng sang, nước theo thân xe bắn lên.

Cửa xe từ từ nâng lên, ngay lập tức mấy người bảo vệ trải thảm từ bên trong nhà hàng ra tới tận cửa xe, một tốp bung dù che cho người từ trong xe bước ra.

Một đôi giày da đen bóng bẩy, một thân vest sẫm màu nhã nhặn xuất hiện. Mấy bảo vệ thở cũng không dám thở mạnh, tuy cúi đầu nhưng vẫn len lén ngước lên chút xíu để nhìn người kia. Trên tay là bó hoa cậu gói hồi chiều, tim sao mà nhói như kim đâm thế này.

Người kia tóc màu bạch kim, cao lớn, mặt cũng không biểu lộ ra hỉ nộ ái ố, rất bình tĩnh, rất lạnh, cũng rất xa cách. Đôi mắt xám bạc không hề đảo qua đám người đang cúi đầu kia, một mực đi thẳng.

Harry đang nấp ở một góc gần đó, đợi người kia đi vào xong mới dám đi ra. Gập cái dù đen lại, anh đưa nó cho Ron đang đứng bên cạnh. Hiện tại, Ron nghiễm nhiên trở thành chân sai vặt đồng thời là đồng phạm trong vụ này.

''Này bồ tèo, không biết đầu óc bồ tèo nghĩ cái gì nữa? Có chuyện gì hai người trực tiếp nói là được, lớn hết rồi chứ có phải là con nít nữa đâu!''

Ron thẳng thừng nói, chán ngán cầm lấy cây dù. Harry bắt đầu có tình cảm với người kia cũng cùng thời gian với Ron bắt đầu hẹn hò với Hermione. Bây giờ anh và Hermione đã nên vợ nên chồng còn hai cái người này thì suốt ngày vờn nhau.

Thánh thần ơi, yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời!

''Cậu có mang thẻ không?" Harry đột ngột hỏi.

''Có, nhưng trong đó chỉ có... Một ít...'' Ron bất chợt đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy có gì dó của mình chuẩn bị lâm nguy.

"Thẻ của cậu và thẻ của mình gộp lại chắc cũng đủ thuê một phòng rồi, cần gì nhiều nhặn."

Ding dong! Nhân vật xấu số lên sàn hi sinh lần này chính là thẻ của Ron!

''Có cách nào khác không? Cái này... Có chút khổ sở nhau rồi...'' Ron đáng thương nhìn Harry, cái nhà hàng này đắt lắm chứ đùa à, chẳng lẽ vào đặt phòng rồi lại nhìn nhau cả buổi sao?!

''Bình thường đi nào, mình thấy cậu ta đặt phòng riêng mà. Chúng ta chỉ cần chọn đại một phòng nào đó gần phòng đó sau đó triển khai kế hoạch là ổn thôi.''

Harry nói xong, vỗ vai Ron rồi người ra đi đầu không ngoảnh lại, sau lưng là nước mắt rơi đầy. Đã đến đây rồi chẳng lẽ lại quay về công cốc sao? Cậu còn chưa có rảnh đến mức đó.

Có bạn thân là cảm giác như thế nào?

Ron muốn hét lên: Bất an! Nó đứng ngồi không yên sẽ tóm mình đầu tiên! Mình lại không đành lòng để nó đi một mình, thế mới chết chứ!

Thế là hai người sóng vai nhau hiên ngang bước vào.

Cái thẻ nghèo khổ đáng thương của Ron có chút đau đớn. Trong lòng thầm mặc niệm cho thẻ yêu một chút, nhiều hơn đó chính là cảm giác tội lỗi với Hermione, nghĩ đến đây, nước mắt đã muốn tràn bờ mi.

Và càng đau đớn gấp bội hơn nữa, thật sự hai người cùng ăn chung một đĩa bouillabaisse suốt cả buổi, và giữa mỗi phòng riêng biệt với nhau đều được thiết kế cách âm.

Ngồi chán chê, tầm chín giờ tối, hai người một đau đớn một cáu kỉnh bước ra khỏi nhà hàng. Đột nhiên, Ron khựng lại, kéo kéo áo Harry.

Draco Malfoy đang hôn lên tay của một cô gái!

Harry im lặng. Tim hẫng lên. Mắt cay xè.

[DraHar] Bed SizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ