giữa

7.9K 748 92
                                    

2. Tôi muốn em ngay lúc này tệ như việc tôi muốn thở vậy.

Đầu óc choáng váng như có ai giáng vào một đấm, đau đến quay cuồng, nước mắt muốn rơi xuống nhưng vẫn chỉ có thể luẩn quẩn quanh viền mắt đỏ hồng. Cậu trơ trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, đột nhiên thấy thông suốt được rất nhiều chuyện.

- Ron... Đi thôi.

Giọng nói của Harry khàn đặc khiến Ron giật mình. Ron muốn nằm vật ra, muốn cào đầu, muốn đấm ngực tự hỏi, muốn hét lên với cả đất trời nhưng chỉ đành lặng thinh giấu nước mắt vào tim.

Tôi khổ hai cái người này lắm rồi, cái đuỳn đụyt, tại sao hai người cái gì cũng rõ, cái gì cũng biết nhưng đít chịu ngửa bài?! Còn cái tên Draco chết tiệt, tôi ngấy anh lắm rồi đấy, có tin tôi bem anh không trượt phát lào không? Suốt ngày chơi ba cái trò khích tướng đó, tôi nhìn mòn cả mắt rồi mà Harry có chịu hiểu đâu, anh diễn vậy rồi ai xem? Xin hai người tha cho tôi, nhà tôi còn vợ dại con thơ đang chờ tôi về đảm nhiệm trụ cột gia đình!

- Ừm, đi thôi.

Ron không chở Harry về nhà mà chở cậu tới một quán bar của Fred và George giải sầu, giờ này về nhà không khéo cậu lại nghĩ quẩn thì chết mất.

Harry uể oải ngồi ở phía sau xe, chẳng buồn xem là Ron chở mình đi đâu, lặng lẽ coi vài tấm hình chụp lén người kia. Mặt ủ mày ê nhìn cả khác nào vừa nợ mười tỉ.- Xuống thôi.Ron nói, nắm tay Harry kéo vào bên trong. Nhạc đương nhiên là rất bốc, nhưng bốc tới cỡ mấy cũng không boost lên được tâm trạng của Harry, đúng là chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành chứng bệnh lạ lùng này thôi.

Harry chẳng lên tiếng, Ron nói gì cũng không nghe vào, thẫn thờ đi theo. Giờ có mà Ron mang Harry đi bán kiếm chút tiền xài qua ngày, cậu chắc chắn cũng không phản đối. Ngồi xuống một bàn ở trong góc, dường như không thể chịu đựng nổi được cái gì đó nữa, cậu vô lực nằm sõng soài ra bàn.

- Uống đi, hôm nay tới bến, mình mời! Trước hết bồ tèo ngồi đây, mình đi ra ngoài một chút rồi sẽ quay lại. Ron để bốn chai BrewDog lên bàn.

- Ừm. - Harry khui nắp chai, bắt đầu uống.

Nhìn Harry rồi thở dài, Ron đi ra ngoài, len lén lấy điện thoại ra rồi gọi điện cho một người.

...

- Lần này mà không thành công nữa thì thôi, đường ai nấy đi đi nhé! Tôi cũng đít có thời gian mà xem anh diễn, bạn tôi mặt ủ mày chau như con cá chết đâu. Được không, nghe rõ chưa? Anh mà không thành công tôi liền mai mối cậu ấy với người khác đấy, xem anh làm gì được tôi! - Ron đanh đá nói qua điện thoại, câu cuối còn cố tình lên giọng, chẳng khác gì trưởng bối dạy dỗ vãn bối.

...

Lúc Ron gọi điện trình bày với Hermione một hồi tại sao mình về trễ thì Harry đã say quắc cần câu, bắt đầu không kìm nổi mà rơi nước mắt ngồi nói linh tinh.

- Anh không thương tôi thì thôi, tôi đi thương người khác... Hức... Ha ha... Buồn quá... Làm sao đây... Đầu sao cứ đau thế này... Ước gì anh nhớ tôi bằng một nửa tôi nhớ anh... Ước gì... Chúng ta đừng bao giờ gặp nhau...

[DraHar] Bed SizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ