1

1.7K 137 1
                                    


Taeyong tự thấy rằng những ngày này Yuta đang gặp một vài rắc rối đáng kể khi mà chính anh liên tục mang mọi thứ về nhà và không có một lí do hay lời giải thích nào về chúng cả.


Taeyong trở về nhà muộn và phải nhấn chuông bằng cằm khi hai tay đang bận ôm một chiếc hộp lớn.


"Chờ một chút." Yuta từ trong nhà nói vọng ra


Cậu mở cửa và thấy Taeyong với cái hộp giấy lớn màu nâu. "Cái này cho em," Taeyong nói luôn trước khi Yuta kịp hỏi. Anh đặt chiếc hộp xuống sàn, "Mở ra đi," anh nói và ngồi xổm xuống bên cạnh cậu.


Yuta nhìn anh một cách kì lạ, "Hôm nay không phải là sinh nhật em hay bất cứ dịp gì hết...", cậu thắc mắc, "Tại sao lại tặng nó cho em?"


"Nó làm anh nhớ đến em." Taeyong trả lời, nhắc nhở cậu tiếp tục mở cái hộp ra đi và giọng nói pha một chút khó đoán.


Yuta thận trọng nhấc nắp hộp, cẩn thận như cách mà cậu giữ thăng bằng quả bóng bằng mũi chân mình vậy, và cậu suýt ngã ngồi khi bên trong là một quả cầu lông sống nhỏ xíu đang nhìn cậu với đôi mắt mở to. Yuta nhìn vào con mèo màu bạc có lẽ không lớn hơn lòng bàn tay là bao, nghĩ rằng nó còn không thể nặng bằng một quả dưa nhưng rồi suy ngẫm tại sao mình lại so sánh nó với trái cây kia chứ.


Cậu nhìn sang Taeyong, người mà từ nãy giờ vẫn quan sát cậu đầy lo lắng và chờ đợi để nghe cậu nói gì đó, "Tại sao?"


Taeyong dường như sụp đổ, "Em không thích nó?"


"Ừ" Yuta rất nhanh trả lời nhưng khi nhìn thấy gương mặt thất vọng của Taeyong, cậu vội sửa lại "Ý em là, không! Em rất thích nó. Nhưng tại sao?"


Taeyong thở phào nhẹ nhõm và nhấc con mèo từ dưới đáy hộp lên, "Chỉ là anh nghĩ đến em." Yuta cảm nhận được sự mềm mại từ bộ lông của mèo nhỏ khi Taeyong đặt nó vào tay cậu, "Nó được mười tuần tuổi, chỉ mới cai sữa thôi."


Anh quan sát Yuta khi cậu đang bế con mèo trước ngực nhưng miệng vẫn luôn há hốc như thể sợ chính mình sẽ đánh rơi nó bất cứ lúc nào. "Nó nhỏ quá," Yuta nói khi thấy hơi thở của mình khuấy động bộ lông của vật trong lòng.


Một cảm giác ấm áp lan toả trong tim, Taeyong kéo Yuta lại gần và hôn lên má cậu. "Yêu em," anh nói một cách dễ dàng còn mặt cậu thì đã bắt đầu ửng hồng. Yuta nhìn anh, gật đầu rồi vờ đổ dồn sự chú ý lên con mèo vẫn đang cố trèo lên áo mình để che giấu sự ngượng ngùng.


"Em không hỏi anh tại sao lại nuôi mèo thay vì nuôi chó à?"


"Vậy tại sao lại nuôi mèo mà không nuôi chó?"


"Bởi vì em giống mèo."


"..."

[trans] taeyu I how to own your ownerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ