4

682 102 2
                                    

 Vào một ngày cuối tuần nào đó khi mà Yuta ra ngoài để đến siêu thị một chuyến thì Taeyong  cũng chạy như bay khỏi nhà với tốc độ kỉ lục đến cửa hàng hoa cách đó vài dãy phố. Lúc anh về nhà với một bó hoa trong tay, Yuta chạy ra mở cửa ngay sau đó nhưng với vẻ hơi cau có. Cậu được chào đón bằng một bó hồng suýt đập vào mặt, và giờ thì biểu cảm của cậu chuyển luôn sang trạng thái sốc.


Cậu nhìn anh với vẻ kinh hoảng, đông cứng khi Taeyong bước vào nhà và đóng lại cánh cửa sau lưng mình. Anh ôm bó hoa trong tay, hàng lông mày nhăn lại khó xử. Còn môi Yuta thì co giật.


"Ý nghĩa của điều này - ý em là sự vô lý này là gì?" Cậu chỉ tay vào bó hoa hồng đang gặp rắc rối khi mới cách cửa nhà chưa tới nửa bước. "Chúng ta không cần nó mà."


"Anh mua nó cho em," Taeyong nói và giác quan thứ sáu ngay lập tức giúp anh cảm nhận được báo động của Yuta. 'Ôi không', anh nghĩ. Đây hẳn là một ý tưởng hết sức tồi tệ, đáng lẽ nó nên được huỷ bỏ huỷ bỏ huỷ bỏ từ sớm mới đúng...


"Em không muốn," Yuta nói vẫn nhìn chằm chằm đầy kinh hãi. "Nó cứ hơi quá thế nào ấy."


"Anh mua nó cho em," Taeyong lặp lại, đẩy bó hoa về phía Yuta. "Ít nhất thì em cũng nên chạm vào nó trước khi bảo anh vứt đi."


"Taeyong," Yuta nghiêm túc nói, "Anh phải dừng ngay những ý tưởng này cho em. Chưa biết chừng ngày nào đó anh sẽ trở về với một con cá mập, và em thì không có cách nào để đối phó với điều đó đâu."


"Nhưng anh nghĩ việc này rất lãng mạn mà."


"Em rất vui nhưng không phải bây giờ. Anh không cảm thấy chuyện này rất khó xử sao? Em thậm chí không biết nên vứt nó vào thùng rác hay làm thế nào để nó biến mất nữa."


Taeyong thở dài khi Yuta đi đến đặt bó hoa lên bàn. "Được rồi, anh thừa nhận là đã không nghĩ chín mươi chín bông hoa hồng là quá nhiều."


Yuta lườm anh. "Em cũng nghĩ vậy. Điều này thật điên rồ." Cậu chỉ vào cái bó bự bự vẫn nằm yên vị một chỗ, "Nó to như những chai thuốc xịt thẳng đứng mà người ta hay đưa vào đám tang ấy."


Taeyong di chuyển tới chỗ ghế sofa với khuôn mặt chán nản trong khi Yuta thì vui đùa với những con mèo bò trên đùi. Anh 'tặng' cho bó hoa hồng ánh mắt hình viên đạn, anh tự biết đó là một ý tưởng tồi (nhưng thật ra là anh không hề), bởi vì Yuta chưa bao giờ thích hoa.


Đêm đó, Taeyong bắt Yuta tìm trên internet 'cách đối phó với chín-mươi-chín bông hoa hồng'. Anh đi đến bên cạnh và vòng tay ôm lấy cậu, "Tệ quá," anh nói.


Yuta quay sang và chớp mắt một cách đáng yêu, "Em xin lỗi." Cậu ngập ngừng không biết phải nói điều gì tiếp theo. "Em biết anh có ý tốt. Đáng lẽ em không nên -"


Taeyong chặn cậu lại bằng một nụ hôn, Yuta rên rỉ, cố gắng giữ cho mọi thứ  vẫn bình thường.


"Anh sẽ mang một cái gì đó tốt hơn về nhà vào ngày mai."


"Làm ơn đừng..."


"Cứ chờ xem."


"Em xin anh đó!"

[trans] taeyu I how to own your ownerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ