5

875 114 4
                                    

Taeyong bước quanh phòng, biết rằng Yuta sẽ không nghe thấy nếu anh làm thế vì cậu đang ở trong phòng tắm. Tiếng nước bị bóp nghẹt trộn lẫn với bộ não lúc này làm anh vô cùng hồi hộp.


Nếu cậu ấy không thích nó thì sao? Cậu ấy không nên không thích nó đúng không. Nhưng cậu ấy cũng có thể không thích nó cơ mà. Nếu cậu ấy không thích kiểu dáng của nó thì sao? Cậu ấy là một nhà thiết kế vậy nên tiêu chuẩn sẽ cao hơn nhiều. Taeyong lắc đầu để xoá sạch những suy nghĩ tức thì và tiếp tục suy nghĩ. Anh không biết mình đã lặp lại hành động này bao nhiêu lần trong năm phút vừa qua nữa. Ngay cả hai con mèo đang cuộn tròn với nhau cũng quay lại nhìn như thể anh là thứ phiền toái nhất trên đời. Taeyong cảm thấy thật ghen tị với chúng, anh đi đến ngồi xổm xuống cạnh giường và thì thầm với tụi nó.


"Cuộc sống của tụi mày tuyệt vời lắm đó, có biết không?" Nhưng mà hai bé mèo không chú ý gì đến anh hết mà xoay mình sang một tư thế khác thoải mái hơn. "Tụi mày không phải lo lắng bất cứ điều gì cả..." 


Lời nói của Taeyong bị cắt ngang khi tiếng nước từ vòi hoa sen vô tình dừng lại. 'Chết tiệt', anh nghĩ, nhưng nếu bây giờ bỏ chạy thì coi không được chút nào. Vậy nên anh xáo tung mọi thứ để tìm cái hộp được đặt sẵn trên chiếc bàn cạnh giường và chạy vội đến cửa, chờ đợi để đánh chặn Yuta ngay khi cậu vừa bước ra từ phòng tắm. Sự lo lắng bắt đầu dần chuyển xuống đôi chân anh khi mà nó cứ run rẩy mãi thôi.


Trong một khoảnh khắc nào đó, cánh cửa đột nhiên bật mở và Yuta thò đầu ra. "Tae-" cậu gọi, và dừng lại khi thấy Taeyong đứng ngay trước mặt mình. "-yong," cậu cố gắng để hoàn thành nốt câu chữ một cách yếu ớt.  Trước mặt Yuta là Taeyong đang cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ xíu, nhưng trực giác giúp cậu đánh hơi thấy nó có mùi phức tạp.


"Nhìn xem em có thích nó không?" Taeyong hỏi với giọng lo lắng, đẩy nó về phía Yuta.


"Em để quên áo bên ngoài," cậu thì thầm hối lỗi, và từ nếp nhăn giữa lông mày Taeyong, cậu biết anh đã làm gì với cái hộp đó. Ít nhất là cậu biết Taeyong đang nghiêm túc.


Taeyong mang cho cậu áo sơ mi của anh, trở lại giường ngồi đợi Yuta thay đồ. Anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm, chờ xem nó có thể mở ra bất cứ lúc nào. Taeyong kiểm tra cái hộp lần nữa, anh đã mua nó vì anh biết Yuta thích những thứ đơn giản, còn anh thì ghét nhung.


"Taeyong?" Yuta ngập ngừng gọi, bước ra với khăn tắm phủ trên đầu. Taeyong vỗ vào khoảng trống bên cạnh ý bảo cậu ngồi xuống, Yuta đi đến và xếp bằng trên giường, cậu trông vô cùng mềm mại với chiếc áo phông trắng cỡ lớn của anh.


Taeyong nuốt ực xuống một tiếng, cố ép bản thân bình tĩnh hơn. Anh đẩy chiếc hộp qua cho Yuta và đợi cậu mở nó ra, "Anh đã hứa sẽ mang về một cái gì đó tốt hơn vào hôm nay."

[trans] taeyu I how to own your ownerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ