A Sử × A Phủ part 2

347 9 4
                                    

Mặc dù không muốn nhưng y vẫn phải làm việc cho nhà thống lí, điều đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ phải nhìn thấy thằng A Sử mỗi ngày và điều đó khiến y không vui một chút nào. Còn có một điều nữa là tại sao người đàn bà đang gánh nước kia lại nhìn y với ánh mắt kì quái như vậy.

- Mình chỉ mới tới, chưa gây thù với ai mà. Tại sao lại nhìn mình như thế nhỉ? Hay là tại mình đánh chồng cô ta?

Vâng, người đàn bà mà A Phủ nói đến không ai khác chính là Mị. Từ sau đêm hôm đó không khi nào là Mị không nhớ đến cái hành động của chồng mình cho nên trong vô thức đã nhìn chầm chầm vào A Phủ như vậy. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra tại sao A Sử lại làm như vậy.

- Ai nhìn mày!?

Đang ngẩn ngơ với cái suy nghĩ của mình A Phủ chẳng hay để ý rằng có người đang ở cạnh mình nên có hơi giật mình mà đưa tay lên định dáng một đòn lên người kia nhưng A Sử đã kịp thời ngăn lại. Tay nắm chặt lấy cổ tay y, có hơi siết một chút khiến y nhăn mặt lại vì đau.

- Mày lại muốn đánh tao? Gan quá nhỉ.

- Thằng chó A Sử mau bỏ tay tao ra. A Phủ gằn lên từng chữ. Thằng khốn này lại muốn làm gì nữa đây.

Nghe được giọng y lớn tiếng quát hắn mới nhận ra bản thân đang làm y đau mà nhanh chóng buông tay ra, không để ý đến A Phủ vừa mới chửi hắn là chó mà suýt chút nữa đã lỡ mồm nói xin lỗi y.

Nhìn xuống cổ tay hằn lên vết đỏ của y hắn có hơi đau lòng mà nheo mắt lại, định nói gì đó nhưng A Phủ đã quay lưng đi tiếp tục làm việc của một người ở.

A Sử đứng đó nhìn bóng lưng y khuất dần rồi mới bước vào nhà, gương mặt kiêu ngạo ngày nào giờ lại mang vẻ bất lực u buồn đến khó tả.

Còn Mị thì vẫn còn đứng ngây ra.

...

Mấy hôm sao. A Sử với tình trạng "con ma men" xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào nhà lúc giữa đêm. Cả căn nhà to lớn rộn ràng nhất vùng núi giờ khắc này lại im lặng đến đáng sợ. Kể từ hôm A Phủ vào ở nhà hắn, y luôn luôn tránh mặt hắn. Đúng vậy! Là tránh hắn như tránh tà vậy! Điều đó khiến hắn rất tức giận. Nhưng lại không thể làm gì hơn, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. Ngày nào cũng vậy, hắn đều đi uống rượu với "đám bạn" của hắn. Uống đến mức không biết trời trăng mây đất gì, rồi được mấy người kia khiên đến trước cửa nhà. Nếu may mắn hắn còn có thể đi được thì sẽ tự thân lết về căn buồng của mình, còn không thì cứ nghĩ thềm cửa trước nhà là giường mà phơi thây thôi. Rồi sáng mai sẽ có mấy tên hầu khiên về phòng.

Và may mắn rằng đêm nay hắn có thể tự bước vào nhà. Náo loạn hơn nữa ngày hắn cũng sắp tới buồng ngủ của mình rồi thì đụng phải một người. A Phủ.

...

A Phủ mấy ngài nay bằng mọi cách y đều cố tránh mặt cái tên khốn A Sử kia. Y không muốn nhìn thấy hắn một chút nào, nên tránh được thì cứ tránh thôi dù hắn và y ở chung một nhà.

Y cũng nhận ra dạo này A Sử hay uống rượu, từ sáng đến tối đều không có ở nhà. Lúc về đến nhà thì không khác gì con ma men. Nhưng y cũng không để tâm lắm. Như vậy cũng tốt, khỏi cần phải chạm mặt hắn. Nhưng đêm nay không biết ma xui quỷ khiến gì mà y lại đi ra đây ngồi, đến lúc nửa đêm y nghĩ mình nên về buồng dành cho người ở thì lại đụng phải tên vô lại đê tiện khốn kiếp. A Sử.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng Nhân] [Đam Mỹ | Vợ Chồng A Phủ] A SỬ × A PHỦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ