Anh chạy lại chỗ cô,ôm lấy cơ thể rướm máu đó,cũng ko ngại máu me,giọng anh như lạc đi:
-"Hạ Phi Linh!Dậy!Cô dậy ngay cho tôi!Ai cho cô ngủ hả?Giờ là mấy giờ rồi?Dậy ngay!Ai đó mau gọi cấp cứu đi!"
-"Tiểu Phong...Một lần thôi,cho em gọi anh...như vậy 1 lần thôi...Đừng giận em..."
-"Cô là đồ ngốc sao!?Tôi cũng chưa bao giờ cấm cô gọi tôi như vậy!Cô muốn gọi?Hảo!Dậy đi,ngồi dậy,mở mắt ra gọi tôi đi!"
-"Tiểu Phong...Đồ đạc trong phòng em...Anh...vứt rồi....?"
-"Chưa!Tôi chưa vứt!Tôi chuyển nó vào phòng tôi rồi.Dậy đi,về nhà cùng tôi.Tôi liền trả lại đồ cho cô,cũng ko cấm cô vào phòng tôi nữa.Cô muốn gì tôi đều cho nấy.Dậy đi!"
-"Tiểu Phong...Em...Khụ...Em...Rất vui.Hôm nay...sinh nhật em...Cuối cùng...anh cũng...1 lần nhìn về phía em...Em mãn nguyện lắm rồi...Em...Hôm nay cho em ngủ sớm được ko?Chỉ ngủ 1 chút thôi.Em...sẽ dậy...Anh ko cần đánh,ngủ xong giấc này...Em sẽ tự giậy...Sẽ...Khụ...Sẽ đứng trên đỉnh núi hét thật lớn...Khụ...Lưu Khắc Phong...Tiểu Phong...Em Yêu Anh...Yêu rất nhiều..."
Cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt đã sớm ướt 1 mảng nước mắt của anh.Khi giọng nói của cô tắt,bàn tay ấy liền từ từ trượt xuống.Anh hoảng hốt vội nắm lấy bàn tay cô hét lớn:
-"Ko!Tiểu Linh!Dậy đi!Em là heo sao?Dậy đi!Đừng ngủ nữa!Dậy đi!Chẳng phải em muốn hôn anh,nắm tay anh,nói cho mọi người biết anh là chồng em sao?Dậy đi!Em muốn gì anh đều cho nấy.Dậy hôn anh 1 cái thôi,anh sẽ để em ngủ,dậy nắm tay anh đi.Anh ko giận,dậy gọi anh là 'Tiểu Phong ' đi.Anh sẽ ko đánh em,cũng ko ghét bỏ.Hôm nay là sinh nhật em mà...Dậy đi...Anh sẽ tự tay làm bánh kem cho em ăn.Phải rồi,anh còn chưa được thưởng thức cơm em nấu,nhất định là rất ngon!Dậy nấu cho anh ăn đi.Xin em...Cầu xin em...Tiểu Linh...Vợ à...Đừng dọa anh nữa...Em mau dậy đi...Dậy đi...Xin em...Anh sai rồi.Vợ dậy đi,dậy đánh anh,mắng anh là đồ tồi đi!Dậy đi...Sao em ko nghe lời gì hết vậy?Ngủ vậy thì có gì vui đâu?Dậy chơi vs anh này,dậy nói chuyện vs chồng em này.Chúng ta còn chưa làm đám cưới,còn chưa động phòng,chưa có tuần trăng mật...Và còn chưa có...con...Em phải dậy đi chứ?Đừng ngủ nữa.Ngủ nhiều ko tốt đâu.Dậy đi....Cầu xin em...Dậy đi..."
Anh chứ vậy ôm lấy xác cô mà ko ngừng thều thào bảo cô dậy.Nhưng là người con gái đó...Người con gái mà anh vừa nhận ra rằng mình ko thể sống thiếu cô,lại liền vụt biến mất khỏi anh ...
Lâm Tiểu An sau đó đã trở lại Mĩ,anh cũng mặc kệ cô ta.Đám tang của cô anh ko làm quá to tát,vì anh biết cô ko thích ồn ào,nhưng lại sợ cô đơn.Ko sao,1 mình anh là đủ rồi,càng ít người biết chuyện này càng tốt,về sau sẽ ít người vô tình mà gọi tên cô,nhắc cho anh biết...cô đã chết...
Chỉ 1 đám tang nhỏ,có những bằng hữu lâu năm của anh,có 1 vài người họ hàng của anh...Có...phải rồi,cô ko có họ hàng,cô sớm đã là trẻ mồ côi,mà ngay từ hồi đại học,vì sợ anh giận,1 người bạn,dù là nữ,cô cũng ko có...Anh cười tự giễu,thì ra anh đã sớm độc ác,tàn nhẫn vs cô như vậy!Sao ông trời ko để anh chết thay cô đi cho rồi?Tại sao người chết lại là cô?Lại là vào ngày...sinh nhật cô...Ngày anh nhận ra mình ko thể sống thiếu cô...?Sau tang lễ,anh lết 1 thân xác tàn tạ về nhà,3 ngày 3 đêm ko ăn,ko uống,chỉ ngồi bên lĩnh cửu của cô,1 bước cũng ko rời.Khuôn mặt tiêu soái ấy giờ cũng đã lởm chởm râu,đầu tóc rối bù,thoạt nhìn...Thực sự là ko nhận ra anh chính là Lưu Khắc Phong lạnh lùng âm lãnh kia.
Anh nhìn căn nhà lạnh lẽo hiu quạnh ko 1 bóng người,thực sự ko khỏi cười khổ.Thì ra trước đây là anh ngu ngốc,kéo cô đến cái biệt thự to lớn này sống,giờ anh lại chịu cảm giác hiu quạnh 1 mình trong cái ko gian rộng lớn này.Có phải hằng đêm...khi anh về muộn...cô cũng là mang cảm giác này ko?Anh tiến tới chiếc ghế sofa mà cô vẫn hay ngủ,đưa tay khẽ xoa lên mặt da của ghế,giọng thì thầm:
-"Tiểu Linh...Có phải trước đây em ngủ ở đây rất lạnh ko?Còn có...bị muỗi đốt nữa.Em sao lại ko hận anh vậy?Đến cả tư cách được hận,anh cũng ko có sao?Em ác lắm....Em biết ko hả?Em làm anh yêu em,đến khi đạt được mục đích rồi lại phủi mông bỏ đi.Em là đang trừng phạt anh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngược tâm ](Hoàn) Vợ,Anh Xin Lỗi...
RomanceNgược!Ngược te tua tả tơi!Ngược tơi bời hoa lá! 😌 Kết HE