Chương 9 Chúng Ta Giống Nhau

19 1 0
                                    


Vọng Hương Đài quanh năm bao phủ bởi khói, Kình Ngư bị phong ấn suốt bảy vạn năm nay chưa từng một ai dám bén mảng đến nơi này ngoại trừ Lục Phán và quỷ sai theo gót người mới đứng canh, hôm nay bị một bạch y nhân nhốt lại trong băng kinh động địa vương nhưng cả ngài ấy vẫn phải lực bất tòng tâm không dám vào nơi đó, chướng khí quá nặng tu vi nếu không đủ e là khó mà giữ mạng, chỉ sai người đứng canh ngay cổng Vọng Hương Đài.

Chòm khói trắng lúc nãy bay vào trong Đại Ngư Thạch toàn là biển nước không có bờ chỉ duy nhất có một cây đại thụ khô héo vương lại vài chồi xanh, sống trên mặt nước, nước ở đây không hề gợn sóng nó bằng phẳng mềm mượt , Bạch Hàn Hàn tự do đi trên mặt nước từng bước chùng lại, nữa muốn đi tiếp nữa muốn dừng lại " đã đến đây rồi sao còn dè dặt" giọng nói vang lên ở tứ phía, thật lòng không nhớ đã bao lâu y nghe được nó, thậm chí cứ nghĩ nó là giọng nói của một người xa lạ. từ dưới biển nước một con rồng bay vụt lên bốn chân nó bị xiền xích, không thể bay cao quá mặt nước. Bạch Hàn Hàn đứng nhìn nó rất lâu rất lâu không run sợ, nghĩ rằng cả hai đã hóa đá tuy nhiên trong thoáng chốc hắt long kia hóa thành một mỹ nam tuấn tú mặt trường bào đứng trước mặt y, mái tóc mài trắng xen vào đó màu lam nhạt rũ rượi bay bay theo gió, đôi mắt đỏ chẳng thể đỏ hơn nhìn thẳng Bạch Hàn Hàn, khoảng cách hai người họ chỉ một cánh tay nhưng người kia bị xích lại không thể thoải mái di chuyển.

" tiểu....tiểu Bạch...." Giọng run run không nói nên tròn vành rõ chữ nữa, Bạch Hàn Hàn thâm tâm không còn dè chừng tiến lên một bước ngước nhìn hắn.

" phải Tiểu Bạch đến thăm Kình Ngư ca ...." Bàn tay nhỏ nhắn lạnh lẻo khẽ run run đưa lên mặt người đó...từ khóe mắt hắn rơi xuống những dòng lệ ấm nóng bàn tay kia, không nói gì...hay đúng hơn chẳng biết phải nói gì lúc này, mặt nạ trên mặt Bạch Hàn Hàn rơi xuống, mũi y đỏ lên những dòng lệ thi nhau rơi xuống " Kình Ngư ca thật sự đáng thương quá..."

Kình Ngư rất nhanh thu lại cảm xúc " đáng thương?...hahaha" cười lớn một tiếng vang cả biển trời, Bạch Hàn Hàn thôi không khóc nữa nhìn hắn kỳ lạ " bảy vạn năm....ta bị nhốt ở nơi này đã bảy vạn năm...hai từ đáng thương có bù đắp cho ta được không? Đệ nói đi..." ngữ khí oán hận của hắn làm biển hồn rợn sóng, gió thổi một mạnh hơn.

Bạch Hàn Hàn lúc này cũng không kiềm nén được " hà cớ gì phải như vậy? tại sao huynh lại không cố gắn quay đầu hối cải...có lẽ không lâu nữa huynh sẽ được thả ra..."

Kình Ngư lúc này trừng mắt nhìn Bạch Hàn Hàn " tiểu Bạch đệ quá ngây thơ rồi...đệ có biết bảy vạn năm qua ta ở đây chịu khổ thế nào không? Ngày ngày nhận lấy thiên lôi điện bảy lần bảy bốn mươi chính đạo...khó khăn lắm ta mới mê hoặc được một người và di dời phong ấn ...hiện giờ phong ấn của bọn họ đã suy yếu rồi ta chỉ còn chờ thời cơ chính mùi thoát ra ngoài...lúc đó ta sẽ thực hiện bá nghiệp của ta" hắn điên rồ vung hai tay lên cao " thiên mệnh là cái gì? Tam giới là cái gì...Tiểu Bạch lúc ta thoát ra rồi ...bọn người kia chỉ là trò tiêu khiển của ta thôi...lúc đó đệ sẽ là của một mình ta, một mình ta mà thôi...hahaha" Bạch Hàn Hàn tức giận quát " huynh điên rồi"

Tam Sinh Kỳ ÁnWhere stories live. Discover now