Chương 2.

134 9 3
                                    

Jungkook xuống xe.

Cậu đi không ngừng nghỉ, vào một cửa hàng văn phòng phẩm gần đó.

Lúc nãy trên xe, cậu tâm huyết dâng trào, bỗng nhiên muốn làm một chuyện.

Đầu nghĩ tay làm, cậu đi mua những dụng cụ cần thiết để làm việc này: giấy và bút.

Mua xong về đến nhà, Jungkook thay giày, chào mẹ Jeon đang bận rộn ở trong bếp, vội vào phòng đóng cửa lại.

Cậu lấy giấy vẽ và bút mới mua ra, bày biện ngay ngắn trên bàn học, tay chống cằm trầm tư nhìn trang giấy.

Cảnh tượng vừa rồi vẫn khắc sâu trong đầu cậu, chỉ là cậu không dám nhìn thẳng anh, nên vẽ ngũ quan không rõ lắm.

Jungkook từ bỏ, định sẽ vẽ bức ảnh chụp sau lưng và sườn mặt khi nãy.

Nghĩ vậy, cậu lấy điện thoại mở bức hình khi ấy ra.

Ngắm nhìn thật lâu, cậu để điện thoại sang một bên, bắt đầu phác thảo.

Đường bút có chút gượng gạo, ban đầu Jungkook có không vừa lòng, bỏ đi không ít bản nháp.

Đến mấy tâm sau, đường nét mới dần dần nhu hòa.

Jungkook học phác họa từ khi mới vào BigHit, học được chưa lâu, mới được một mùa hè thôi.

Lúc trước, cha Jeon mẹ Jeon mong con trai có thể học chút nghệ thuật bên cạnh việc học hành, đã cho cậu tham gia không ít khóa năng khiếu, dương cầm, thư pháp, vẽ và các môn nghệ thuật có giúp khí chất tinh thông.

Tính tình Jungkook nhu thuận, từ nhỏ đến lớn luôn nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, nghĩ và làm luôn theo truyền thống, cũng chưa bao giờ dám lơ là việc học, bởi vậy đã không phụ sự kì vọng của một người đứng nhất kì thi vào trường thực nghiệm BigHit.

Có thể nói, cậu thích nhất là học tập.

So đi tính lại, những môn nghệ thuật này vẫn không khiến cậu cảm thấy hứng thú lắm.

Nhưng mà, dù sao cố gắng một thời gian, trải nghiệm rồi, cậu cũng có chút hứng thú với hội họa.

Đây là môn học vừa buồn tẻ vừa sinh động.

Lúc trước cậu chỉ chuyên tâm học một thời gian, nhưng sau này vì các môn học chính mà cho vào quên lãng.

Bình thường vẽ vời lung tung, không ra hình dáng người và vật, có khi chỉ là ngũ quan gương mặt, có khi chỉ là một nửa của vật nào đó, cũng có khi là nhìn xa từ phía sau.

Cậu cũng là chàng trai mới lớn, lúc trước có từng lén vẽ người mình thích, sau đó kẹp trong nhật kí, lâu lâu lấy ra. Ấy vậy mà lại quên cả tên đối phương, như nhìn một người lạ, không còn thưởng thức bề ngoài, chỉ đơn thuần là xem khả năng vẽ của cậu có tiến bộ không.

Cậu biết trình độ của bản thân, chỉ thích hợp phác họa, không xử lí tốt được chi tiết.

Nhưng bây giờ, cậu bỗng muốn nghiêm túc thử một lần, chỉ vì khoảnh khắc tim đập lần gặp ấy.

Nghĩ vậy, cậu lại cảm thấy mình thật BT, ngay cả tên anh cậu cũng không biết, lớp anh cũng không rõ, chỉ nhớ mơ mơ hồ hồ đã từng thấy anh trên sân bóng rổ.

[ VKook ver ] Em đã từng thử buông bỏ anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ