Chương 4.

78 4 0
                                    

Gần đây Jungkook đi học luôn thất thần, Park Jimin ngồi cùng bàn đứng ngoài cuộc hiểu rõ.

Lúc này, Jungkook hỏi thầy giáo đang giảng đến trang mấy, Park Jimin giật mình nhìn cậu: "Cậu lại tư xuân à, mấy lần rồi, sao vẫn vậy thế ?"

Jungkook vò đầu che giấu: "Hơi khó à."

Park Jimin nghi hoặc: "Khó cậu cũng không như vậy."

Jungkook che miệng ngáp: "Khó là khó."

Park Jimin nói trúng tim đen: "Có phải nhớ đến đối tượng thầm mến nào đó rồi không ?"

Tim Jungkook khẽ run, rối rít phủ nhận: "Không có đâu."

Park Jimin cũng chỉ hơi nhiều chuyện chút thôi, thấy Jungkook không có gì khác thường, cũng không nói nữa.

Nhưng Jungkook lại suy nghĩ sâu xa, tự nhận phương diện quản lí sắc mặt không tốt, khiến người ta nghi ngờ, sau này càng giấu càng kín.

VÌ thế từ đó, mỗi khi các bạn bàn về chuyện của các nhân vật quan trọng, cô chỉ dỏng tai nghe, không tham gia vào. Nhưng để tâm nhiều hơn, giả bộ làm bài tập, sau đó thầm nghĩ về tin tức mới nghe được, lại bắt đầu nghiềm ngẫm tính cách và tính tình của anh.

Trong trường, cơ hội chạm mặt Kim Taehyung không nhiều lắm, khi quá nhớ, ngoài tình cờ gặp mặt, Jungkook hay tranh thủ thời gian quan trọng đi tìm anh.

Ví dụ như, mỗi lần đi từ kí túc xá về lớp, Jungkook cẩn thận che giấu động cơ trong lòng, nhẹ nhàng khuyên các bạn đi về hướng dãy phòng học lớp 12, sau đó thuận tiện đi qua lớp của anh, ánh mắt tùy ý quét qua, chỉ để xem anh như thế nào.

Nhiều khi cậu không thấy anh, đoán là anh còn ở kí túc xá, hoặc cũng đang trên đường đến, hay đang chơi bóng rổ trên sân.

Đi sang cạnh hành lang dài, song song với sân bóng rổ, vừa đi vừa tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trên sân.

Tìm được, cậu vui mừng khôn tả.

Cũng có vài lần, cậu thấy bóng lưng anh trên hành lang, vì vậy nhân cơ hội nói chuyện với bạn cùng phòng đi sát phía sau, vừa bất an tám ngẫu, vừa len lén quan sát hành động nhỏ của anh. Sau khi anh vào phòng học, cậu lại nhìn sang bàn học của anh.

Những lúc như vậy, trên mặt cậu thường rất bình tĩnh, không một gợn sóng. Trong lòng lại vô cùng phong phú, yên lặng ghi nhớ tất cả những gì liên quan đến anh, dần dần đã trở thành một thói quen.

Cậu vốn định duy trì thói quen này đến cùng.

Dù sao, thời gian trước khi thi đại học cũng không còn nhiều nữa.

Cậu quý trọng từng ngày trôi qua.

Nhưng có khi suýt bại lộ.

Có hôm, liên tiếp hai giờ tự học sáng chiều, Jungkook đi qua lớp của anh, đâm phải Kim Taehyung trên hành lang. Lúc ấy bên người cậu không có bạn học, mặc đồng phục lớp 11 đi trên hành lang lớp 12 rất chói mắt.

Thời tiết nóng dần, một nhóm nam sinh ghé vào cạnh lan can, nói linh tinh. Dưới những anh mắt chăm chú như có như không, Jungkook nóng mặt, nếu có người chú ý, sẽ thấy kì lạ vì sao cậu cứ đi qua bên này.

[ VKook ver ] Em đã từng thử buông bỏ anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ