SS

2.6K 101 3
                                    

Những người đi theo cô đều là những thuộc hạ trong hội của cô, tuy trên thương trường cô đều đeo mặt nạ nhưng khi về bang thì cô tháo chiếc mặt nạ ra, nên trong hội ai cũng đều biết được cô danh tính, nên bấy lâu nay họ luôn kiêng dè nhà Mặc gia , nhờ có sự  có cuộc gọi điện của quản lý quán bar gọi nên cô đành gọi theo mấy người này đi, chứ đi một mình vác cái xác  đầy mùi rượu như vậy thì cô thà chết cho rồi, chưa kể là lúc nãy  anh ta dám  ném các cốc vào người cô, lúc đó cô chưa cho cái bàn tay vô mặt là phước phần.Cô ngồi hàng ghế trên:" đưa anh ta về Hàn gia" 

" vâng" 

Cả một chặn đường đi

"Tiểu Hi, sao em ngồi trên đó, xuống đây ngồi với anh"

"..."

" tiểu Hi sao em không nói vậy"

"..."

" tiểu Hi, em còn giận anh"

".."

Tiểu Hi, anh biết anh sai, nhưng cho anh đền bù khoảng thời gian này được không..ức....ức"

"...."

" tiểu Hi à, anh có lỗi với em, 1 năm em đi, anh dằn vặt rất nhiều..ức...ức...nên em quay lại với anh nha..ức..ức.."

" Ngậm miệng lại, tôi gọi cho  Lệ Hoa bảo bối nhà anh tới đón"

" bảo bối nào, anh chỉ có Tiểu Hi thôi"

">...."cô thực sự bực rồi đấy, nói chuyện với kẻ say rượu như hắn, nếu là người khác cô đã giết tên đó từ lâu rồi.

KÉT

" Tôn.....tiểu thư đến nơi rồi ạ"

" đưa anh ta lên phòng, nhanh chóng đưa tôi về"

" vâng"

----------------------------------------------------------------------------------------

Sáng dậy, đồng hồ đã chết nhưng đã có cái đồng hồ mới thay thế, nhưng cái đồng hồ lần này thì trường tồn, cô không dám đậy

" CON VỚI CÁI, SÁNG CHIẾU ĐẾN MÔNG RỒI CÒN CHƯA DẬY" tuyệt chiêu sư tử gầm của mẹ cô khiến cô 3 hồn bảy 9 vía bay về.

" mới sáng mà đại nhân"cô ngái ngủ ngáp  như lên cơn nghiện, hành động tuy xấu nhưng lại rất dễ thương trong mắt  mọi người

" GẦN 7H GIỜ RỒI, DẬY!!!!!!!1ĐI!!!HỌC!!!!!!!!!!!!!" Mặc phu nhân chịu hết nổi với đứa con gái lười biếng này rồi, từ lúc về là nhác thối thây , không làm cái gì chỉ ăn thịt và chơi chả làm cái gì, thật không biết nó giống ai nữa.

" vâng" cô lảo đảo đi vào nhà vệ sinh

------------------------------------------------------------------------------

Két, lần nào đi, cô cũng cho mọi người nhiều sự kinh ngạc, vãi cả linh  hồn ra ý

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Két, lần nào đi, cô cũng cho mọi người nhiều sự kinh ngạc, vãi cả linh  hồn ra ý.

Đến trường lúc nào cũng có tiếng hò hét của mấy giống cái đang đến thời kì phát dục, thấy nam thần là hét như  loa phát thanh, thật giống ai đó, giọng trường tồn.

" HẮT XÌiiiiiiiiiiiiiii" Mặc phu nhân đang uống chén nước hắt hơi cái mà chén nước đổ hết ra ngoài' mình ốm à, haizzz già rồi, gặp tý gió là hiện tượng ốm'

Cô đi vào trường, nhưng hình như là vừa  vô học nên cái sân trường vắng, lúc nãy cô nghe chắc là tiếng mấy đứa con gái trên lớp vang xuống, giọng đầy nội lực.Bóng dáng ai đó dừng lại trước mặt cô, giơ tay chào thiện cảm" Tiểu Hi, hôm qua cám ơn em nhé"

Cô ngước nhìn lên, cô hơi nheo mắt lại, bực mình:"..."  giờ không có gì để nói cả, cám ơn rồi thì đi đi , đứng đó mà thả thính với ai.

Thấy cô không nói gì, còn tỏ ra bực mình, khiến anh càng có chút khoảng cách với cô, mãi mãi không thể khiến cô thân thiện với anh như hồi xưa, giờ đổi lại là ánh mắt chứa bao hận thù sâu lắng.Điều đó là đương nhiên vì anh từng phũ phàng với cô, " Tiểu Hi, hôm qua anh lỡ làm em bị thương ở cổ, anh sẽ chịu trách nhiệm với em với em"Chịu trách nhiệm, nếu chịu trách nhiệm thì hồi xưa Mặc Hi cứu anh, sao không nói chịu trách nhiệm, lại còn vứt mấy tờ tiền vào mặt.

Mặc Hi bây giờ không thích nói chuyện phiến với anh ta, không nói không rằng chỉ đi qua, nhưng ai đó không đồng ý, vươn tay níu giữ lại nắm chặt bàn tay, cười ngọt ngào với cô" Tiểu Hi, chốc nữa em xuống  căn tin không, anh đợi"

" Hàn thiếu, tôi không muốn cho ai gọi thân mật tên tôi" cô đang cố gắng không bộc phát bản năng sát khí của mình, giật tay ra khỏi lòng bàn tay, của anh.Hàn Cung bây giờ thấy mất mát vô cùng, đôi mắt âu sầu nhìn cô, nhưng khi thấy đối mặt với cô khiến anh không có can đảm

" Tiểu Hi không phải hồi xưa em muốn anh gọi vậy à, thì giờ anh gọi cho em nghe, Tiểu Hi, tiểu Hi, tiểu Hi ơi ~~~" 

" ngậm miệng lại, tôi không muốn nói nhiều với kẻ từng muốn giết tôi" sát khi trong mắt hơi tỏa ra nhưng rất nhanh biến mất, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ấy cũng đủ cho anh thấy được, nhìn thấy mà anh thêm đau lòng..

" đó là hồi xưa anh bị Lệ Hoa quyến rũ , không để ý đến em, em tha cho anh nhé, sẽ không có lần thứ 2 xảy ra đâu" đôi mắt kiên định, nắm bàn tay lại chắc nịch.

" Phản bội 1 lần thì có nghĩa là có nhiều lần sau"Mặc Hi nhẹ dạo bước đi, về phía thang máy.

Hàn Cung phản bác lại" sẽ không"

Mặc Hi" anh về nhà, hỏi lại chính bản thân mình đã từng là gì với tôi, xem có hổ thẹn không, anh chưa từng trải qua mùi vị cảm giác  nhục như vậy đâu,"Anh nên chết thì mới biết được.

" anh xin chịu trách nhiệm với em" xin , nực cười

" không phải xin, tôi không cần anh tỏ lòng bố  thí"Mặc Hi cương định.

Phản bội với cô tuy chưa từng xảy ra nhưng cô không muốn chuyện ai đó phản bội cô thì sẽ là điều cấm kị.Đối với những người này thì cô không được mềm lòng, cô vẫn nên cho họ cảm nhận những gì về thân chủ này từng trải qua , có đúng không ' Mặc Hi'.

Hàn Cung đơ người khuân mặt hơi ủ rủ, nhưng anh đã hạ quyết tâm bù đắp lỗi lầm  cho Mặc Hi.Nhưng bây giờ anh lại nhớ lại cái ánh mắt cách đây 1 năm cô nhìn anh, anh đã từng là người  có đôi bàn tay nhuộm vô số máu tanh,  cướp đi vô số mạng người nhưng sát khí mà cô tỏa ra còn khiếp hơn là người đã từng trải qua như anh. Đôi mắt sát khí, hình ảnh luôn hiện rõ rệt trong tâm trí anh, tối nào anh cũng mơ thấy đôi mắt ấy, và tự hỏi đó có phải là Mặc Hi cô gái dễ thương mà anh từng gặp, biến thái quá rồi.





Nữ phụ thì nữ phụ sợ gì nhau, Nam chính, Nữ chính lỗi thời rồi(XK-NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ