VUI KHÔNG-TÔI THÌ RẤT VUI (1)

2.7K 94 2
                                    

Cô bước ào, mọi người vẫn ồn ào, náo nhiệt như mọi hôm nhưng hôm nay có vẻ khác lạ một chút.

"  Lão Mặc, hôm qua không sao chứ, cậu bị bà Tố Nghi chửi cho, quá đáng"Lệ Ngọc thấy cô tới, đôi mắt khuân mặt chứa bao điều lo lắng, không một chút giả tạo.Cô nhìn mà cứ thấy hơi thương nhân vật này, tội nghiệp, nhưng nếu cô ấy chân thật với mình thì hà cớ gì không tạo chút niềm vui cho nàng ta.

"Không sao" cô cũng nhẹ gật đầu đi về phía bàn

"Lão Mặc, hôm qua không sao chứ" Trường Phúc  đi tới, dựa vào bàn cô, hơi lo lắng, vì thân là lớp trưởng lại là bạn mới thành viên của lớp E, Lão Phúc không quan tâm phẩm chất con người cô xưa nay như thế nào, cả danh tiếng xấu của cô ở trường nhưng cậu ấy không thấy chuẩn khớp với con người thực trạng của cô.

" không sao" cô lắc nhẹ.

" Lão Mặc 3 tuần nữa là có bài kiểm tra rồi, Lão lấy sách vở mình mà chép lại bài, không học bài này là làm bài kiểm tra không tốt đâu" Cửu Mộc cũng chạy ra đưa vở mình.Tuy Cửu Mộc trong lớp là dân chơi bài nhưng về lực học thì thì không đến nổi nào.

" Ông thử mở cuốn sách ông được mấy chữ dịch được mà cho Lão Mặc mượn, ông định hại lão ấy hả"Hoàng Vũ  ham chơi game bây giờ cũng lên tiếng

"Lão Mặc, mượn vở Thiên Minh đi, lão ấy là người làm việc cẩn thận nhất trong lớp" Tà Thanh lên tiếng, thực ra thì nàng ta không yên tâm cho Lão Mặc nhà mình, vì nàng ta biết chữ viết của Lão Cửu và chữ viết  Lão Hoằng giống nhau đều....chữ gà bới, không hơn cả gà, có khi chữ gà bới còn đẹp hơn chữ viết  hai lão ấy.

" cố lên, bọn này đã coi cậu là người nhà rồi, khỏi lo" Kim Thiên vui vẻ  chạy  tới , khoát vai.

Hoằng Vũ nhẹ cười đểu" gớm, Lão cũng có lúc ăn nói chững chạc đấy, lớn lên một tý rồi" 

Kim Thiền " chuyện, tôi vốn lớn rồi, chỉ tại cái IQ của ông lúc nào cũng chậm phát triển, hệ miễn dịch không tốt nên giờ ông mới thấy một con người đầy tài năng như tôi đây này"

"...."

Cả nhón:" HA HA HA HA HA HA HA, LÃO HOÀNG ĐỐI THỦ CỦA ÔNG HƠN ÔNG MỘT NƯỚC RỒI"

Cô ngồi nhìn thấy họ quan tâm mình, lo lắng cho mình, không giả dối, chân thật liệu đây có phải là một tập thể lớp không, thật cảm động, đây mới là điều mà cô mong muốn.

Lãnh Phi và Hách My thấy mọi người quan tâm, sốt sắng cho cô thấy cũng vui.Nhưng chỉ tiếc là với lực học của cô thì bây giờ không phải là học sinh, họ nên được thấy tài năng thực sự của cô, nếu nhìn thấy thì họ sẽ không biết tại sao cô lại tự nguyện học lớp như vậy, với IQ của họ thì làm sao họ biết vì sao.

" Mặc ca, buổi sáng"

"Mặc Mặc vui vẻ"

" hai người cũng....vui vẻ" cô nhẹ hít đôi mắt lại. Nhưng khi họ nói chuyện với cô sao cảm thấy một cảm giác bồn chồn , nổi bất an khó tả.

Trân Bảo chạy hớt hải vào lớp như bị ma đuổi, khuân mặt chảy nhễ nhại hết mồ hôi:" hộc..hộc...có tin....hot...hộc...hộc...hộc"

Nữ phụ thì nữ phụ sợ gì nhau, Nam chính, Nữ chính lỗi thời rồi(XK-NP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ