Ánh sáng nhè nhẹ của một buổi sớm tháng ba thong thả chiếu lên từng hạt sương mai to tròn trên những nhánh lá của thảm cỏ dày dưới mặt đất, xuyên qua nó và ánh lên đủ loại màu sắc tươi mát. Càng ra ngoại ô, không khí càng trong lành và dễ chịu, thoang thoảng đâu đó còn ngửi được mùi thanh nhẹ của cây cỏ khiến người ta nhịn không được muốn hít căng vào phổi thứ không khí thoải mái này. Đâu phải dễ dàng để bắt gặp được một vùng trời tươi mát giữa lòng Tokyo thế này đâu. Tô đậm thêm khung cảnh thơ mộng của vùng ngoại ô thanh bình này chính là những bông hoa anh đào nhuộm hồng cả một lối đi. Chỉ mới vào xuân thôi nhưng tiết trời đẹp đẽ đến không thể tốt hơn.Cũng thật là một ngày thích hợp để đi tảo mộ.
Trên ngọn đồi xanh mát yên bình thi thoảng chỉ nghe tiếng chim sẻ ríu rít, từ đâu lại bất giác phát ra tiếng chíp chíp thật vui tai, nghe như tiếng còi hơi mà người ta thường gắn trong những đôi dép nhỏ xíu dành cho trẻ tập đi vậy. Và để ý kĩ một chút còn nghe thấy được âm thanh lanh lảnh của một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi đang tập hát, thi thoảng có lẽ vì quên lời sẽ dừng lại chốc lát mới lại ngân nga tiếp những câu bập bẹ. Vui nhộn như thế thật khiến người ta không nhịn được mà nán lại một chút để trông mặt đứa trẻ, thuận tiện nhéo yêu một cái hay đơn giản là nựng đôi ba câu.
Lâu thật lâu, dưới chân đồi mới dần hiện rõ bóng người một to một nhỏ hướng phía này đi lên. Cục bột nhỏ kia mặc một chiếc váy màu vàng nhạt với với phần thân ngăn cách bởi một dải voan màu trắng được thắt nơ kỹ lưỡng, phần chân váy xoè ra kéo dài đến quá gối, lộ ra hai bắp đùi mập mạp mà khoẻ khoắn tinh nghịch. Và dù có vẻ đi vẫn chưa vững lắm vẫn ba bước làm một, nhảy cẫng như muốn âm thanh chíp chíp dưới chân vang lên rõ hơn. Hai bím tóc cũng vì thế mà thi nhau nảy lên xuống không ngừng nghỉ.
Khuôn mặt tròn xinh vành vạnh, cái miệng anh đào nhỏ nhắn liến thoắng những câu chữ đơn giản vừa học được làm thi thoảng lộ ra hai cái răng thỏ cùng đôi lúm đồng tiền , cái mũi cao nhỏ xinh cùng đôi mắt bồ câu dù nhỏ tuổi vẫn lộ rõ hai mí. Một tổ hợp những gì đẹp đẽ nhất của loài người cứ thế phác hoạ hoàn hảo lên người bé, thật khiến người ta trầm trồ về vẻ đẹp cục bột nhỏ sau này.
Theo sau là một người đàn ông chừng ba lăm ba sáu tuổi nhưng thoạt nhìn hẵng còn trẻ trung lắm. Anh đơn giản bận một chiếc T-shirt đen ngắn tay, làm lộ ra từng thớ bắp màu bánh mật cùng từng đường gân tay chạy dài xuống tận mu bàn tay. Quần âu đen cùng đôi dày da cổ điển cũng màu đen nốt áp vào người trông toát lên vẻ ma mị và nam tính đậm nét. Mái tóc mullet dài phủ gáy được cố định bởi tấm khăn đen vuốt ngược ra đằng sau, làm lộ ra cái trán kiên nghị cùng đôi lông mày kiếm sắc sảo mà bất cứ tên đàn ông nào đều ao ước sở hữu. Ấy là chưa kể gương mặt điển trai tuấn tú kia còn bức người hơn cả trang phục mấy phần.
Chừng như leo đồi mệt mỏi, đứa bé dừng nhún nhảy và đứng im một chỗ nhìn về phía người đàn ông đang tiến đến, miệng nhỏ nhắn không ngừng chu ra mè nheo ba ba bế, ba ba bế khiến người đàn ông không nhịn nổi bật cười, vội chạy đến nhấc bổng cục bột nhỏ lên không trung, thuận tiện dụi cái má bụ bẫm sữa vào bộ râu của mình khiến con bé bật cười khanh khách. Một cha một con cứ thế tạo nên một khung cảnh thật hoà hợp, vẽ nên khoảng trời thật sáng giữa vùng đồi hoang sơ.
Qua lâu thật lâu, hai người dừng chân trước một ngôi mộ được cắt tỉa gọn gàng, cũng là ngôi mộ duy nhất ở khoảng đồi rộng lớn này, đặt xuống một bó hoa Anh Thảo muộn hãy còn tươi mới. Bên trên tấm ảnh được khảm trong tấm bia mộ là một gương mặt giống đứa bé đến chín mười phần, khiến cho con bé dường như cũng đang thắc mắc, giương ánh mắt ngô nghê hết liếc nhìn ba nó lại nhìn tấm ảnh. Thi thoảng còn chu đôi môi anh đào như muốn hỏi điều gì đó. Người đàn ông thấy vậy liền bật cười nhẹ, xoa đầu cục bột nhỏ rồi hướng một ánh nhìn ôn nhu đến người đang cười phía trên tấm bia kia, nhẹ giọng cất lời.
"Taeguk ngoan, chào ba nhỏ đi con"
Hết phiên ngoại 1.
—/—/—
Vốn định để up thêm 2 3 chương chính văn nữa rồi mới up phiên ngoại mà nay tâm trạng quá up luôn. Mà mn tương tác với tui chút được không, readers của tui lạnh lùng quạ T^T
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKOOK] HANAHAKI | EVENING PRIMROSE
FanficGặp lại người thầm thương trộm nhớ sau bao năm xa cách, tất cả những gì nhận được, đau thương vẫn hoàn đau thương. . "Chẳng mong ước gì nhiều, chỉ xin anh nhớ cho trên thế gian này vẫn luôn tồn tại một người yêu anh như thế" . "Bởi tình yêu quá lớn...