Chap 3 : Bi kịch đời cậu

263 12 0
                                    

Đang cao trào thì hắn ngừng lại , cô gái nằm bên dưới thì đang trong cơn khoái cảm đột nhiên bị ngắt quãng , gắng đưa tay kéo hắn sáp vào ngực mình , gắt gao tha thiết đòi hỏi anh ta , vào bên trong cô ... Anh ...cô cất miệng gọi con người trên thân mình mềm nhủng suy nghĩ vì cái gì đó ?

_ hắn ta không trả lời mà đứng phắt dậy , chỉnh sửa quần áo , khoác áo khoác da lên , bỏ tiền xuống bàn , bước lại gần cô gái đó , chỉnh sửa dây áo cho cô ta

_ Anh sao vậy ,, định đi đâu ? còn cái này , anh cầm đi , em không phải loại làm tiền , ...

_ tôi coi như nợ em , cầm đi - hắn vừa đi ra khỏi cửa , vừa đi vừa nói nhưmg không thay đổi giọng , ngày càng xa vẫn không có ý lên giọng cho cô nghe thấy ... cô điếng người

Tiếng reo của điện thoại làm dứt suy nghĩ và sự xấu hổ của cô :

"A , BaekHyun à em! , ừ đã biết "

nhanh chân bước đi , cái này , Chanyeol , anh cậu không được thì cậu sẽ phải chịu , BaekHyun ta vì tên Xán Trung mà chịu không ít đau khổ , sau này các cậu cũng sẽ có dịp tản mạn a , BaekHyun em ta phải chịu bao nhiêu thì ta bắt ngươi chịu gấp 10 gấp 100 lần , không biết người còn nhớ không ?? Nhà họ Park các ngươi ....

________________________________________________________

5 năm trước anh không có em

_ " ngươi vốn dĩ không nên sống trên đời , dòng họ Park danh giá nhà ta lại có đứa con nhoài giá thú còn mang dòng máu Trung nữa - nhếch mép cười nhạt tiếng rồi lại đanh lại sắp nhọn như hổ báo cứa vào lòng Xán Trung , bà ta tiếp tục lên tiếng - Ngươi , vào lâu trong gia đình ta như vậy vẫn không hiểu được gia đình ta sao , vốn dĩ do con trai ta thừa hưởng không ngờ xuất hiện đứa như ngươi , gì thì ngươi cũng là con trưởng không phải nên có khí chất một chút sao ?, xin người đừng làm bẻ mặt ta , ít nhiều nếu còn muốn sống thì làm ơn nghe lời ta , ngày mai 2h quán 2au , đừng đến muộn ... " - nói rồi tiếp bước đi nhanh thật nhanh như muốn lẫn tránh , dáng đi vẫn mang một nỗi đau thương không nói được , là tại cậu , làm cho người đàn bà xinh đẹp đó , đối với Chanyeol luôn ôn nhu một cách kì lạ , càng làm cậu ta nhìn và thèm khát được ôm vào lòng như vậy , được cảm nhận hạnh phúc bất tận , càng như vậy , càng ghen tị với Chanyeol mà tách biệt ra khỏi gia đình đó , tuy là cùng sống dưới 1 mái nhà nhưng lại tách biệt nhau như là hai cực của quả cầu này , nữa mình cậu , nữa còn lại là họ , người duy nhất kéo anh ra khỏi tuyệt vọng , mang anh ra với ánh nắng vàng trải trên bờ cát trắng , chỉ là cùng cậu ấy thì mọi thứ đột nhiên hoàn hảo, đúng vậy là BaekHyun , Xán Trung - BaekHyun , cậu bé đó luôn khiến tôi vui cười , ngược lại bản thân lại hay khóc , vô cùng mỏng manh .

"Bà à , tôi yêu BaekHuyn , tôi đã có người yêu thương rồi sao lại phải đi xem mắt ,còn nói gì mà làm mất mặt , tôi có í với cậu ấy rồi , sau này có thể đừng nói nhiều về vấn đề này không , sau này có thể buông tha tôi để có thể cùng chung sống với nhau không "

_ "cái đó , không thể...ngươi cũng yêu BaekHyun ? - đôi mắt bà hướng về cậu con trai cao lớn đứng từ bao giờ mặt vô cùng biểu tình vì không biết phải biểu cảm loại nào , khóc hay cười , bây giờ chỉ biết là điều hắn lo sợ đã tới , Byun BaekHyun sẽ bị cướp đi sao ?? ...

_ Xán Trung tôi nói tôi muốn sống với Byun BaekHyun , ánh mắt không về biểu hiện gì , chỉ biết là loại nhìn chòng chọc vào mắt Chanyeol là có thể đoán được sự thách thức ... - rồi quay lưng bước đi

Lại nói đến BaekHyun , mấy ngày nay liên tục tránh mặt Chanyeol , Chanyeol lại nghĩ rồi cười khổ , chắc cậu ấy đã nhận lời bên hắn ta , sợ cậu tổn thương nên mới tránh mặt , ô quả là đáng thương vậy a ? , khoa có chút :"Park ChanYeol vẫn là Park Chanyeol , lúc nào củng khoa trương vậy a ! Là gì cũng cậu ấy mà cậu ấy phải tránh mặt ... A thật là ... cuộc đời học sinh của thanh niên với ba năm cấp ba quay đầu lại các mảnh vỡ đều là cậu , là hình ảnh gắn bó của ta suốt từ nhỏ từ khi bở ngỡ rơi vào lưới tình của cậu , rồi suốt những ngày tháng trung học , chạy theo đuổi giấc mơ , muốn chinh phục thế giới , chinh phạt vùng đất bí ẩn thổ tinh đều cùng cậu nghĩ qua , nhưng chớp mắt một cái , đều biến mất ,giá mà vĩnh viễn quên em đi thì tốt biết mấy !

_"Chanyeol , nghỉ gì đó ? , có phải lại nhớ tớ " - con người tôi đang đuổi theo trong những giấc mơ đấy , là Byun BaekHyun

_ "Ưm ... ta đúng là có chút ... í tớ là... BaekHyun à ...

_"BaekHyun ahhhhhhhhhh , lại chạy lung tung nữa rồi , biết anh tìm em mệt lắm không ? - lại là hắn ,... cảm giác rằng tôi lại sắp mất đi em , sắp mất đi thứ quý giá nhất này , mất em thì sao nào , ... chả sao cả , tự cười thầm rồi nhếch môi cười , đều giả tạo , ...

_" ưm , em biết rồi mà , rồi nhẹ nhàng đưa tay nhẹ nhàng dụi nhẹ chiếc mủi đang ửng đỏ lên , điệu bộ đó nhìn bao nhiêu cũng không muốn chán"

đến khi nhận ra những gì đang diễn ra thì cũng kịp nhận ra cánh tay nhỏ bé đó khoác vào tay của người đó , hơn nữa bàn tay còn đút vào túi áo của hắn , cảm giác chắc là ai siết rất chặt , rất chặt , càng chặt thì tim tôi càng đau , cả hai nhìn qua cũng biết yêu nhau rồi , Xán Trung - BaekHyun , chứ không phải Chanyeol - BaekHyun .

rồi họ sẽ nói với tôi là gì : là họ đang yêu nhau , đang cùng nhau hạnh phúc ... ừ và họ cũng đã nói như vậy mà , thực sự chả biết phản ứng gì , cổ họng cứng lại rồi ... quan sát , lại nhìn BaekHyun e thẹn đúng kiểu các cặp tình nhân ... trông rất đẹp đôi a , rất tuyệt a , có phải là cố tình trêu ngươi tôi không , cảm thấy hài lòng chứ ?

_"Tôi có việc , đi trước" - nhanh chóng chạy thoát khỏi chổ này thôi , ổn thôi , tôi là Park Chanyeol mà , sao có thể cho họ thấy ,...rồi co chân sải bước dài thật dài bước đi , không là chạy , như thoát khỏi thế giới đó , tôi sợ cô lập , tôi hay ích kỉ , không thể để BaekHyun thấy mình yếu đuối như vậy , nhưng thế giới trước mặt đang dần sụp đổ , chạy dài từ kia , kia , chỗ này rồi tiếp tục tiến tới trước mặt hắn ta , thì ra sống chết là cảm giác này ... tôi đang ở ranh giới đó , vô cùng lạnh lẽo , mất nhận thức ,... , tôi đang chết dần đi , lạnh lẽo áp mặt xuống mặt đường , dòng người lao tới tôi , rất đông .....

_

Thay ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ