-A...chính là một bé trai tóc vàng sao?-Một bóng dáng nhỏ bé đứng trước một vật thể lạ kêu lên. Đây chẳng phải thứ được gọi là con người sao? Thế nào lại ở trog rừng vậy? Bóng đáng nhỏ đó nghiêng đầu suy nghĩ. Đôi mắt xanh dương tinh nghịch nhìn chớp chớp
-ưm...!- Đôi mắt của cậu bé hơi mở ra nhìn lên, chỉ thấy chính là một cái khuôn mặt nhỏ con và bộ tóc màu vàng nắng thật xinh đẹp. Và...đặc biệt là đôi mắt màu xanh như thiên sứ tinh nghịch kia. Nhưng chờ một chút...đây đến tột cùng là ai? Tại sao lại mặc một bộ đồ thật kì quái?
-Cậu bé! Ngươi còn sống không vậy?-bóng dáng đó nhìn cái thứ con người nhỏ bé kia liền không nhịn được mà lên tiếng
-Ta muốn...uống nước!-cậu bé đang nằm bẹp dí trên đất cát kia mặc kệ là ai đang đứng đó liền lên tiếng. Trước tiên là giải khát một chút đã
-A! Nước sao! Uống đi nè!- bóng dáng đó thỏa mãn cái yêu cầu đơn giản của vật thể con người này
Một lúc sau, cậu bé được người lạ mặt kia chăm sóc một chút, tinh lực liền hồi phục không ít. Đôi mắt xanh kia từ từ động đậy rồi mở ra, phát hiện rằng cậu đang nằm ở một hang động thật cổ quái. Nhìn quanh một lúc, đập vào đôi mắt xanh của cậu là một bóng dáng nhỏ bé đang hì hục nấu một cái gì đó. Cậu ngồi dậy rồi quan sát một chút cái hang động này, kệ sách? Giường ngủ? Tủ quần áo? Cái kiểu hang động thật cổ quái nha. Bất ngờ nghe thấy tiếng nói trong trẻo dễ thương vang lên, đôi mắt kia không nhịn được nhìn về phía chủ nhân của chúng
-Cậu bé! Ngươi đã tỉnh rồi sao?-Bóng dáng nhỏ tiến lại gần trên tay còn bưng một bát cháo nhỏ
-Người...người là ai?-Nhìn bộ đồ kì quái mà người kia đang mặc cậu giật mình lùi lại phía bên trong
-A! Đừng sợ! Ta chính là không muốn làm hại ngươi! Ăn cháo rồi nhanh chóng nghỉ một chút đi!-người đó vui vẻ đưa bát cháo nhỏ tiến về phía cậu
-Cám ơn! Ta có thể biết tên người không?-Cậu bé đưa tay đón nhận lấy bắt cháo. Sự dịu dàng bỗng lan truyền đến lòng của cậu
-Rin!-Cô gái tóc ngắn vàng nói và mỉm cười. Nụ cười thật giống như ánh nắng
-Rin! Cái tên thật dễ thương!-Cậu bé nhìn nụ cười đó nhất thời đỏ mặt một cái. Cái con người này thật sự có nụ cười khiến người khác muốn lại gần
-Hahaha...cám ơn ngươi! Cậu bé! Vậy ngươi thì sao? Tên của ngươi là gì?-Rin cười ha ha khi nghe cái giọng nói của vật thể cô vừa cứu kia
-Ta không có tên!-Cậu bé đó cúi mặt xuống lộ rõ vẻ đau lòng
-Vậy...nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về?-Rin thấy mình đã nhắc đến điều không lên mạo phạm liền đổi ngay lời nói
-Ta...không có nhà! Cũng không có hữu thân!-Cậu bé nắm chặt cái bát nhỏ trong bàn tay
-A! Thật xin lỗi!-Rin nhất thời hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương như vậy
-...
-Vậy...ngươi có muốn cùng ở với ta không?-Rin bất ngờ nghĩ ra một ý nghĩ cho là hay liền nói với cậu bé
-Có thể được sao?-Cậu bé đó nhìn lên Rin, cảm thấy được tư vị ấm áp trong ngực mình
-Có thể! Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta!
-Hảo~Ta cái gì cũng nghe lời người! Chỉ cần một điều...!-Nhắc tới đây nhất thời cậu bé vài vệt hồng đã hiện hữu trên khuôn mặt
-Điều gì?-Rin thắc mắc chớp chớp đổi mắt xanh dương không dính chút bụi trần kia nhìn
-Đừng...đừng bỏ rơi ta!-Cậu bé nhìn lên mắt của Rin liền hô thật to
-Hahaha...Hảo~Ta sẽ mãi ở bên ngươi!-Rin cười thật tươi nói. Cậu bé này thật dễ thương nha (Dễ thương giống tỷ đấy Rin ạ!)
-Người hứa với ta đi!
-Hứa!-Một lời hứa được đặt ra giữa hai người
-Rin! Ta có một câu hỏi!
-Ừ!
-Bộ đồ người mặc thật kì quái!
-Cái này...ta là phù thủy thì phải mặc như vậy!-Rin nhìn về phía y phục của mình liền trả lời thật ngây thơ
-Phù thủy? Người là phù thủy? Ta không tin!-Cậu bé bất giác hô to. Ở cái thời đại này đến cả một đứa trẻ như cậu còn không tin có phù thủy huống chi người con gái này trông lớn hơn cậu đi
-Không tin sao? Hảo~Để ta làm phép cho ngươi xem!-Rin đứng dậy lấy trong cái ống áo của mình ra một cây đũa rồi miệng liền nói thầm thì cái gì đó. Một khắc sau khi kết thúc thần chú, một luồng gió bay vào cuốn cậu bé tóc vàng kia bay lên không trung
-Oa...Thật là thích nha!-Cậu bé đó thích thú cười khanh khách nhảy múa cùng ngọn gió trên không khí
-Bây giờ ngươi đã tin chưa?-Một hồi sau, ngọn gió đưa cậu bé đáp xuống đất rất là nhẹ
-Ta tin rồi! Người thật lợi hại! Rin!-Thấy một màn như vậy cậu bé liền không tự chủ được mà nhà ở đến ôm lấy eo con kiến của Rin hô
-A đúng rồi!-Rin cười cười xoa đầu cậu bé tóc vàng rồi nói
-Thật xin lỗi!-cậu bé nhận thức được tư thế kì quái này liền buông Rin ra rồi mặt đỏ đến tai
-Không sao! Nhà ngươi chính là vẫn chưa có tên đúng không?
-Đúng vậy!
-Ta sẽ cho ngươi một cái tên!
-Thật sự sao?
-Đúng thế! Từ nay ngươi sẽ là Len!
-Len!-cậu bé nói lại cái tên đầu tiên mà có người đặt cho mình
-Ngươi cảm thấy thế nào?
-Ta rất thích!Cám ơn người! Rin!-Một giọt lệ của cảm động rơi xuống. Vậy là từ bây giờ, cậu sẽ có một gia đình, một hơi ấm và...một người cậu yêu hết mực
-Chào mừng ngươi đến với thế giới của ta! Len!-Rin cười tủm tỉm nhìn Len
Một cuộc gặp gỡ...đó chính là cuộc gặp của định mệnh. Hai con người, hai tính cách, gặp nhau bởi sợi tơ duyên gắn kết. Liệu họ có thể đến với nhau?
Còn tiếp...
Cmt và sao nào! Có vẻ hơi nhảm! Ta thấy vậy đấy!
(1143 từ)