Chap 2

96 8 8
                                    

Sau cái hôm gặp được cậu bé tóc vàng đấy, Rin chính thức cùng Len trở thành một gia đình. Nhưng nhà của cô chẳng lẽ lại là cái hang đó? Mới không phải đi, là phù thủy họ có thể ở không gian tùy ý bằng ma thuật của họ mà

-Rin! Nhà của người không phải lại là cái hang này chứ?-Len vô cùng nghi ngờ hỏi

-Hahaha...Len! Ngươi chính là nghĩ cái gì trong cái đầu nhỏ bé của ngươi vậy? Đây chỉ là một chỗ ở tạm thời để ta hoàn thành tác phẩm mới thôi!-Rin đang ngồi đọc cuốn sách vô cùng hay nghe vậy liền không khép được miệng cười nói

-Mới không phải đi! Người lại đi lấy cái hang này làm chỗ ở tạm thời trong rừng sao?-Len hỏi. Cái rừng này cậu đi mới có nửa canh giờ liền bị lạc vòng vo rồi, nghĩ tại sao Rin lại phải lấy chỗ này làm nhà tạm thời? Không phải rất nguy hiểm sao?

-Đúng là như thế! Chỗ này có rất nhiều loại hảo hoa thật đẹp! Ta thích là được rồi!-Nhắc đến hoa, đôi mắt Rin liền sáng bừng lên

-Người không thấy chỗ này rất nguy hiểm sao?-Len liền hô một cái. Thật sự cái con người này rất ngốc đi, ai lại có thể vì hoa đẹp mà đưa mình vào một chỗ lạ lẫm chứ?

-Nguy hiểm sao? Ta mới không thấy cái loại chuyện đó!-Cô liền nhìn Len trả lời. Bộ dáng nhỏ con kèm theo cái khuôn mặt kia trông thật giống với một cô bé nhỏ chỉ hơn Len vài tuổi

-Ngươi nhìn cái gì? Mặt ta có bẩn sao?-Thấy cậu bé kia nhìn mãi không có động tĩnh gì Rin liền thắc mắc

-Rin! Cho ta hỏi một chút! Người chính là bao nhiêu tuổi vậy?

-Ừm...Ta chắc cũng khoảng 95 tuổi rồi!-Rin cố lục lại cái trí nhớ của mình liền nói

-Cái gì? Người thế này đã 95 tuổi sao? Ta mới không tin! Bộ dạng của người thật giống trẻ con!-Len vô cùng bất ngờ hô to một cái, cậu làm sao lại không biết một người 95 tuổi là đã thành cái hình người gì cơ chứ. Huống chi nhìn Rin nhỏ bé như vậy, không thể nào là một người 95 tuổi rồi

-Ta là phù thủy! Nên tuổi thọ kéo dài hơn con người các ngươi!-Rin vừa đi đến chỗ kệ sách cất đi liền nói

-Thật thế sao? Chuyện thật kì quái! Mà tại sao người lại rất giống như một tiểu nấm lùn vậy?-Len cười cười nói. Thật đúng mà, cái bộ dạng kia của Rin nhìn rất là dễ thương nha. Mái tóc màu vàng nắng ngắn ngang vai cùng với cái mũ phù thủy và cái nơ con thỏ màu trắng. Đôi mắt xanh dương tinh nghịch giống như biết nhảy múa trên khuôn mặt nhỏ xinh kia. Trông thật giống một cô bé 16, 17 đi

-Ta mới không thích là tiểu nấm lùn đi! Mà nhà ngươi bao nhiêu tuổi rồi?-Rin nghi hoặc hỏi hỏi

-Nếu như tính cả sinh nhật năm nay thì ta tròn 10 tuổi nha!-Len mỉm mỉm nói. Cậu vẫn không ngờ rằng cái cô gái kia nhìn thế mà là đã hơn cậu đến 85 tuổi rồi

-Thật sự con người sống ngắn quá đi! Ưm...rất ngon...ngươi có ăn không Len?-Rin ngồi bịch trên cái ghế đệm liền rút cái túi bim bim ra mà nhồm nhoàm

-Ta có ăn! Nhưng là...con người chỉ có thể sống đến như vậy thôi!-Len liền lấy một nửa số bim bim đó về phía mình

-Vậy ngươi cũng thế sao? Sẽ rời bỏ ta như con người khác sao?-Rin nhìn nhìn cái khuôn mặt nhỏ con của cậu bé Len 10 tuổi kia mà nói

- Cái này...!-Len ngừng ăn liền đánh mắt về phía Rin. Đúng vậy, mặc dù còn bé xíu nhưng cậu lại rất thông minh. Nhận thức được mọi chuyện xung quanh mình

-Ta cũng biết đến cái loại chuyện này rồi! Ngươi không cần phải nói nữa!-Rin nhìn Len Một hồi đang khó xử liền nói tiếp

-Rin! Hay là người cho ta...trở thành phù thủy giống người được không?-Len hơi run run nói, cậu chính là không muốn rời xa cái con người ngốc nghếch này một chút nào

-Ngươi muốn trở thành phù thủy sao?-Một trận kinh ngạc ở trên Rin phát tán

-Không thể sao?

-Không thể! Chỉ có ai có dòng máu của phù thủy liền mới có thể trở thành thôi! Ngươi là con người mà!

-Vậy...có ma thuật nào giúp con người sống lâu như phù thủy không?

-Ngươi...ngươi muốn cái đó để làm gì?Rin nhìn Len nói, thật không biết cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì. Muốn bổ ra quá

-Người có bị siêu cấp ngốc nghếch không vậy? Ta chính là muốn ở bên cạnh người đến khi xuống dưới uống canh Mạnh Bà! Nhưng là...muốn đi cùng người ta mới vui!-Len liền nói đến một trận. Cái con người này đúng thật là...

-Ngươi thật sự muốn ở cạnh ta đến vậy ư?-Rin ngây thơ một lúc liền hỏi ngược lại

-Thật muốn mang cái đầu của người bổ ra xem bên trong chứa cái loại vật thể gì? Ta chính là muốn như vậy! Người thật ngốc nghếch!-Nhưng cậu lại thấy có một chút dễ thương

-Mới không phải đi! Ta làm sao lại ngốc nghếch? Chỉ là không biết thôi!-Rin khuôn mặt liền đỏ lên xấu hổ nói, thật hỏng bét đi, cái loại chuyện này cô chính là không có một chút khái niệm. Làm sao mà có thể nhận ra được

-Chính là không biết mới ngốc nghếch!-Len cười cười nhìn bộ dạng đáng yêu của cô liền thật muốn trêu trọc một màn

-Ngươi...! A đúng rồi! Vậy ngươi thành trợ lí của ta đi!-Rin là không giận được lâu

-Trợ lí sao? Ta có biết gì về phù thủy đâu?

-Đợi một chút đi về nhà chính ta liền dạy ngươi!

-Hảo~tất cả đều nghe theo người!

Còn tiếp...

Xin nhỗi socola nha! Bởi chap này ko có giống với cái mà ta bảo! Tại nó dài quá! Chap sau mới giống cái mà ta bảo nha socola!😄😄
Cmt và sao nha!
(1104 từ)

[RinLen] Nha Đầu Ngốc! Yêu Tôi ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ