Cửa Mở Ra.

8 1 0
                                    

Khi sự sợ hãi đã bao trùm tất thảy tâm can bạn, bạn giống như chú bướm còn chưa cứng cánh đã bị bọn trẻ nghịch ngợm nhốt vào lọ kín. Trong không gian chật hẹp, nhỏ bé, bạn có gồng mình thoát ra thế nào cũng không thể. Sự sợ hãi, bức bối giam cầm bạn. Càng sợ, càng liều, cốt chỉ muốn tìm được một hi vọng sống sót mong manh.

Chỉ vì không muốn chết thảm như những người bạn kia, tôi điên cuồng tìm cách chống lại nó. Trò chơi này ban đầu vốn dĩ đã là sự sắp đặt của con quỷ trong căn nhà. Chỉ vì tin vào những gì nó nói mà tôi mù quáng giết bạn tôi ! Tôi không thể nào bỏ mạng ở đây được, nếu có cách nào giúp tôi sống sót ra khỏi căn biệt thự, chắc chắn tôi sẽ làm.

Muốn dừng lại không?

Một cánh cửa hi vọng mở ra khi tôi đang chìm sâu trong tăm tối tuyệt vọng. Cũng vì đang muốn thoát ra ngoài mà chỉ có duy nhất một cánh cửa, tôi bất chấp tất cả để nắm lấy tia hi vọng nhỏ nhoi ấy. Những vọng tưởng huyễn hoặc về tương lai tươi sáng xuất hiện trong đầu tôi, thôi thúc tôi mau mau trả lời "Có". Khi nỗi sợ đã đủ khiến người ta hóa điên, chỉ cần chút hi vọng nhỏ nhoi cũng có thể biến ra những vọng tưởng điên rồ.

- Tôi muốn.

Rồi ngươi sẽ không phải đón nhận những cái chết man rợ như bạn ngươi,

rồi ngươi cũng lại quay về nhịp sống bình yên vốn có.

Ngươi sẽ thoát ra.

Ngươi sẽ trở về.

Ta tạm coi như một người chơi đã rời khỏi.

- Tôi muốn! Tôi muốn mà! Làm ơn đi, ba ngày qua đã khiến tôi phát điên rồi!

Có điều kiện...

----
Trong căn hầm tối mịt này, đối với tôi lúc nào cũng là ban đêm. Tôi không di chuyển, chỉ ngồi im re một góc, bởi đôi chân tôi đã tê cứng như đá rồi. Đồng hồ chỉ sáu giờ đúng, có lẽ bây giờ bên ngoài trời cũng đã sẩm tối. Thi thoảng lác đác tiếng quạ kêu "quác quác" đầy ma mị. Lẫn trong tiếng quạ là tiếng bạn bè khản cổ gọi tôi. Thật giả dối biết bao! Bọn họ ngay từ đầu vẫn nghĩ người nào là quỷ thì bị giết chết, một điều mông lung như vậy vốn chẳng chút nào đáng tin, và khi tôi vô tình lộ chuyện, cả bọn liền dáo dác truy đuổi tôi. Thực là lũ săn mồi ngớ ngẩn. Tại sao bọn chúng ích kỷ đến thế, ít nhất cũng phải nghe tôi nói đã chứ!

Ngươi cho rằng ngươi không phải kẻ ích kỷ hay sao?

Tôi ích kỷ, tôi hèn nhát, tôi độc ác nên bây giờ mới phải trốn tránh bọn họ. Nhưng, là do họ muốn xử tôi trước, ánh mắt bạn tôi ngùn ngụt sát khí, tôi làm sao quên được, tôi tốt với bọn họ làm gì, tôi phải lo liệu cho cái mạng của mình đã.

Ngươi có định thực hiện điều kiện của ta không đây?

Hỡi cô gái...

Khi màn đêm buông xuống,

Khi vạn vật chìm đắm trong men nồng của thời gian,

Hành động đi!

Hành động đi!

Hành động đi!

-Làm ơn im đi!

Tôi la lên. Sau chốc lát, tiếng chân trên đầu tôi rầm rập kéo đến. Tôi vội vàng bịt miệng lại, không dám thở mạnh. Tiếng Anna chắc nịch:

- Selena đang ở loanh quanh trong căn bếp này. Tìm kĩ đi bọn mày!

Mồ hôi sướt mướt trên trán tôi. Tôi càng bồn chồn hơn. Đây liệu có phải cảm giác của một kẻ có tội không nhỉ?

Không phải. Tôi chỉ có lỗi một phần trong chuyện này, tại Ally có ý định giết tôi trước.

Tại sao không ai chịu hiểu cho tôi?

- Nó nghĩ sai rồi! - Anna bực dọc xô bàn ghế khi tìm mãi chẳng thấy tôi đâu. Cô ta hét lên như thể nghĩ rằng tôi có thể nghe thấy.

- Mày giết Ally thì mày chính là con quỷ Sel ạ. Mau ra đây với bọn tao đi, đằng nào người chết cũng đã chết rồi. Chúng ta sẽ bảo vệ mày trước khi con quỷ trong tâm hồn mày trỗi dậy và lấy mạng những người khác.

Chúng nó sẽ giết ngươi để đề phòng. Tin ta hoặc không, nếu ngươi muốn sống sót.

Tay chân tôi run lẩy bẩy, răng đánh lập cập vào nhau. Sự thực là bọn chúng chẳng phải bạn bè gì, chúng chỉ muốn loại bỏ tôi vì tin rằng tôi chính là kẻ đã chặt đầu và chân tay cuả hai đứa con gái kia. Jake sẽ ngay lập tức xả cơn giận dữ lên tôi vì cho rằng tôi giết hại em gái nó. Chưa kể còn những đứa khác, chúng đều có những sợi dây liên kết với nhau.

Tôi sẽ không chui đầu vào bẫy đâu, lũ ngốc ạ!

Ngay trên chỗ tôi ngồi là Chris, tôi nghe thấy tiếng ho khan và tiếng gót giày dậm lộp cộp trên sàn nhà, nhưng hắn lại không ngã xuống đây.

- Có thể ban nãy ta nghe nhầm. Hãy tìm những nơi khác đi nào, đứng mãi ở đây cũng không phải cách hay.

Cả bọn thấy có lý, lại kéo nhau đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Giờ chỉ còn ngồi chờ đến đêm nay thôi.

Khi chuông đồng hồ điểm 0h, số 0 sẽ đưa các người trở về nơi xuất phát, về nơi cát bụi xa xăm.

Khi tiếng gió gào thét và các cành cây đong đưa trong tâm bão,

Khi tiếng mưa gầm gừ dữ dội ngoài ô cửa đã gỉ sắt,

Khi màn đêm đen ngòm như vực thẳm và không khí cũng ngập mùi chết chóc,

Không biết tâm tư của các ngươi là gì,

Ta nói lời xin lỗi với các ngươi.

"Có điều kiện. Giết hết những đứa biết ngươi giết Ally. Khi tất cả đổ gục dưới chân ngươi, chẳng còn ai lăm le giết ngươi nữa, không chỉ là hi vọng mà ngươi thực sự sẽ an toàn trở về cuộc sống ngươi muốn. Hãy cho ta thấy khung cảnh chết chóc ấy."

Devil: Dead Or Alive?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ