Chương 2: Lệnh Bài

323 19 7
                                    

Lam Thố giật mình quay người lại nhìn thấy Hắc Tiểu Hổ liền nói:
_Là ngươi.

Hắc Tiểu Hổ nhìn Lam Thố chấp tay nói:
_Lam Thố muội muội, chào.

Nghe chữ muội muội Lam Thố liền tức giận nói:
_Muội muội, ai là muội muội của ngươi chứ. Đừng có mơ tưởng, đồ điên.

Lam Thố đi thẳng về phòng của mình không thèm quay mặt lại nhìn cha mẹ mình một cái, Hắc Tiểu Hổ nhìn Lam Thố đi mất, ông cha lên tiếng:
_Ừmmm! Tam thiếu gia và đại thiếu gia xin hỏi đến đây làm gì vậy? (Còn giả bộ không biết nữa chứ😑).

Hắc Tam Hổ nhìn ông nói:
_Thưa hoàng thượng, thần đến đây là có một chuyện muốn bàn với ngài.

Tại phòng Lam Thố, Lam Thố nghĩ cách lén lút chạy ra ngoài tiếp. Nhưng bên ngoài canh vác nghiêm ngặt hơn nên Lam Thố khó mà trốn được ra ngoài. Lam Thố đành dùng công pháp của mình đánh ngất xỉu hết cả bàu rồi lẻn trốn ra ngoài tiếp.

Tại quán rượu của Hồng Miêu, Hồng Miêu lại chỗ cha mình nói:
_Cha à! Con đi ra ngoài mua chút đồ lát nữa về nấu cơm.

Cha Hồng Miêu gật đầu nói:
_Ừm! Đi sớm về sớm.

Hồng Miêu:
_Vậy con đi đây.

Nói rồi Hồng Miêu cầm giỏ chạy ra ngoài mua chút đồ.

Tại Cung Ngọc Thiềm, hoàng thượng đứng dậy nói:
_Cái gì? Lại trốn nữa sao?

Tên lính đứng dưới chấp tay cúi mặt xuống không dám nhìn hoàng thượng, ông nói tiếp:
_Các người làm ăn kiểu gì vậy? Đến con gái tả cũng không quản nỗi lại để nó bỏ trốn. Các người..... .

Hoàng thượng chưa nói xong thì hoàng hậu liền xen vào:
_Đủ rồi. Đều tại ông năm đó lại đi cho Lam Thố học võ hết đấy. Lam Thố hiện giờ đến với đám binh lính võ công thấp hèn này thì làm sao đấu lại nổi. bảo sao nó không trốn được.

Hoàng thượng không nói được cậu gì với hoàng hậu nữa liền sai người đi bắt Lam Thố.

Tại chợ, nơi mà người dân đang buôn bán. Lam Thố thì ráng chạy kiếm chỗ nào đó chốn để tránh bọn lính của cha mình kiếm thấy. Hồng Miêu thì đang đi trên đường nhìn qua nhìn lại xung quanh xem còn gì để mua nữa. Rồi hai người động phải nhau, Hồng Miêu nhìn thấy Lam Thố:
_Ơ! Lam..... .

Hồng Miêu tiếng gọi Lam Thố thì liền bịt miệng Hồng Miêu lại rồi kéo đại một gốc nào đó chốn.

Vừa lúc, bọn binh lính cũng vừa chạy ngang qua. Mọi chuyện xong xuôi, Lam Thố thả tay ra khỏi miệng Hồng Miêu rồi thở một hơi dài, thấy Lam Thố như vậy Hồng Miêu hỏi:
_Lam Thố, có phải tiểu thư lại trốn ra đây nữa không?

Lam Thố nhìn Hồng Miêu cười ngốc nghếch nói:
_Hììì! Hồng Miêu, huynh giúp ta lần này đi mà, nha nha. Làm ơn luôn đó.

Nhìn thấy Lam Thố như vậy, Hồng Miêu cũng hết cách đành đồng ý với Lam Thố. Lam Thố vui vẻ ôm Hồng Miêu một cái.

Tại quán rượu của Hồng Miêu, Hồng Miêu bước vào nói:
_Nè, vào đi.

Cha Hồng Miêu thấy vậy liền hỏi:
_Hồng Miêu, là vị khách quan nào vậy?

Lam Thố bước vào nhìn thấy Lam Thố, Hồng Miêu nói:
_Cha, đừng bận tâm, cô gái này tên là Lam Thố. Chỉ là bạn bè của con qua chơi thôi.

Cha Hồng Miêu:
_Ồ! Vậy các con lên ngồi chơi đi.

Lam Thố cúi chào nói:
_Sư Thúc, làm phiền thúc rồi.

Rồi Lam Thố cùng Hồng Miêu lên phòng cậu. Đến phòng, Lam Thố bước vào nhìn xung quanh rồu nói:
_Phòng huynh trang trí cũng khá đơn giản nhỉ.

Hồng Miêu:
_Sao? Tiểu thư không thích?

Lam Thố:
_Không phải, ta rất thích. Ta thích nhất những thứ đơn giản và đẹp như vậy đó.

Hồng Miêu:
_À! Lam Thố, tiểu thư ngồi đi.

Lam Thố:
_Thật ngại quá. Làm phiền huynh rồi.

.

.

.

Hồng Miêu:
_Lam Thố này, sao tiểu thư cô lại hay thích trốn ra khỏi cung vậy?

Lam Thố:
_Đơn giản là vì tả thích được tự do hơn là phải ở trong cái nơi đó. Họ quản tả khắc lắm. Ta không thích.

Hồng Miêu:
_Ồ!

Lam Thố vừa nhớ ra một chuyện liền nói:
_Ê! Hồng Miêu, ta có chuyện này muốn kể cho huynh nghe này. Huynh chịu nghe không?

Hồng Miêu:
_Ồ! Cũng được, vậy tiều thư kể đi.

.


. (1 canh giờ sau)

.

Lam Thố:
_Ngươi thấy sao? Ngay từ đầu gặp hắn là ta đã cảm thấy hắn không phải là dạng tốt lành gì. Bây giờ hắn lại tới Cung Ngọc Thiềm làm gì nhỉ. Ta thật không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa.

Hồng Miêu:
_Tiểu thư này? Có thể là có chuyệ gì cần giải quyết nên mới đến Cung Ngọc Thiềm. Cũng có thể là đến để gặp tiểu thư.

Lam Thố:
_Huynh bị điên sao. Ta có gì để hắn kiếm chứ?

Hồng Miêu cười tươi:
_Nhan sắc của cô chẳng hạn. Hoặc là võ công của cô rất lợi hại.

Nghe vậy, Lam Thố quay lại hỏi:
_Hể! Sao huynh biết ta có võ?

Hồng Miêu giật mình:
_Tiểu thư có võ công là thật sao?

Lam Thố gật đầu, Hồng Miêu nói tiếp: _Ừm! Tôi chỉ đoán mò thôi. Không ngờ tiểu thư lại có võ thật. Trời cũng tối rồi. Để tôi tiễn tiểu thư về.

Lam Thố đứng lên đi ra ngoài thì đột nhiên dừng lại nói:
_Ồ! Ế, khoan đã, ta hỏi huynh, huynh biết Cung Ngọc Thiềm nằm ở đâu không?

Hồng Miêu giật đầu nói:
_Ừm! Biết, chi vậy tiểu thư?

Lam Thố cười tươi vui vẻ nói:
_Ế! Vậy là hay rồi. Ngày mai huynh đến Cung Ngọc Thiềm đi. Ta đứng ngoài chờ huynh.

Hồng Miêu:
_Không được Lam Thố tiểu thư, tôi không thể đến đó được. Không có lệnh bài thì không thể vào cung được.

Lam Thố moi từ tay áo ra một lệnh bài ra vào cung tự do rồi đưa cho Hồng Miêu, nói:
_Huynh cầm cái này đi. Ta muốn huynh ngày mai nhất định ở phải đến. Đây là mệnh lệnh của ta. Ngươi không được cãi. Vậy đi ha, ta về trước đây. Bye bye.

Nói xong Lam Thố liền đi về không nói gì nữa hết. Hồng Miêu thì đứng ở đó đơ người ra không nói tiếng nào. Rồi tự nhiên trong lòng đầy sự hối hận nghĩ:
_Ta sao lại gặp phải cung chủ Cung Ngọc Thiềm chứ. Giờ muốn cãi lại cũnh khó khăn vậy sao? (Lần này nhìn Hồng Miêu ngốc thật😃).

[Tạm Dừng] Công Chúa & Thường Dân (Hồng Miêu x Lam Thố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ