Chương 10: Hứa Hẹn

235 12 6
                                    

Buổi sáng, Lam Thố cùng Tử Thố đi ra ngoài thành, đến hồ thiên nga nhìn vì cô chưa đủ can đảm để đến nhà Hồng Miêu nên cô mới đến hồ thiên nga. Đi đến nơi Lam Thố nhìn thấy một người con trai đang múa kiếm dưới gốc cây anh đào và người đó là Hồng Miêu, Lam Thố nghĩ:
_ Hồng Miêu biết võ công sao?

Một lúc sau

Hồng Miêu múa kiếm xong thì dừng lại quay mặt lại nhìn thấy Lam Thố nói:
_Muội cũng đến đây sao?

Lam Thố không nói gì hơn nữa chỉ gật đầu:
_Ừm.

Hai người đều im lặng không biết nói gì hơn nữa. Tử Thố nhìn hai người nói:
_À! Ừm! Hai người cứ từ từ nói chuyện đi ha. Em lui xuống trước đây.
Tử Thố lui xuống. Im lặng một hồi, Hồng Miêu lên tiếng:
_Sáng ngàu mai ta sẽ phải đi xa một chuyến. Sợ rằng sẽ không thể cùng muội vui vẻ ở nơi này nữa.

Lam Thố:
_Thế huynh đi bao lâu mới về?

Hồng Miêu:
_Ta cũng không biết nữa. Có thể là một tháng, cũng có thể là một năm.

Lam Thố:
_Huynh sẽ đi đâu?

Hồng Miêu:
_Lên núi. Ta sẽ lên núi.

Lam Thố:
_Lên núi sao? Vậy thì huynh hứa với muội một chuyện được không?

Hồng Miêu:
_Hứa?

Lam Thố:
_Mùng 9 tháng 10 năm sau. Huynh đi kiếm muội tại đó có được không? Giờ đó muội sẽ đi lên núi kiếm huynh. Lúc đó chúng ta có thể lại cùng nhau vui vẻ rồi.

Hồng Miêu cười tươi:
_Ừm! Cũng được. Ta hứa. Nhất định sẽ đi tìm muội.

Cơn gió thổi nhẹ qua khiến cánh hoa anh đào bay tùm lum. Mái Toca bay theo gió. Hai người nhìn nhau nở một nụ cười nhẹ nhàng.

.

.

.

.

.

Qua ngày mai Lam Thố tiễn Hồng Miêu ra khỏi thành. Hồng Miêu cùng cha mình bắt đầu đi lên núi, Lam Thố nghĩ:
_Ta nhất định sẽ đi kiếm chàng.

Trong xe ngựa, cha Hồng Miêu:
_Con có cảm giác gì với Lam Thố cùng chủ sao?

Hồng Miêu nhìn cha ngạc nhiên nói:
_Cha! Cha biết Lam Thố sao?

Cha Hồng Miêu:
_Phải. Còn biết khi nào thù con không nên hỏi.

Hồng Miêu nghĩ:
_Cảm giác gì sao? Phải, mình thích muội ấy. Nhưng một đứa thường dân như mình thì không thể nào xứng đáng ở cạnh một muội ấy.

Hồng Miêu nhìn ông nói:
_Con và muội ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.

Cha Hồng Miêu:
_Yên tâm đi. Ta hiểu ý của con. Bây giờ không thể. Sau này cũng sẽ được thôi.

Hồng Miêu gật đầu:
_Dạ. Con biết rồi.
_______________________

Tuần trước xin lỗi vì đã không ra chương mới cho mọi người nhé. Bây giờ mình đổi lịch lại rồi. Do bắt đầu vào học rồi nên mình sẽ ra chương vào Chủ Nhật mỗi tuần. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình nha. Yêu mọi người nhiều lém.

Chúc Mọi Người Đọc Chuyện Vui Vẻ

[Tạm Dừng] Công Chúa & Thường Dân (Hồng Miêu x Lam Thố)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ