Cảm ơn mn đã ủng hộ ạ. Mk sẽ cố gắng hoàn thành dù nó thiếu muối và ra chậm ^^
Thần Hạo định bước đi nhưng nghe cô nói vậy liền quay lại, giờ đi là mất mặt lắm. Anh bước ra:
- Tôi đi dạo qua- thái độ vẫn lạnh lùng như mọi khi
Cô nhảy xuống rồi lướt qua:
- Tôi không thích bị lừa
Rồi đi mất
---------- ---------
Sáng hôm sau tại lớp học
Một cô bé nhỏ nhắn có thân hình mũm mĩm bước vào lớp. Các sinh viên thấy thế liền lại gần hỏi:
- Em đến tìm ai à?
- Em đi nhầm lớp hả?
...
Rồi thầy giáo bước vào, sinh viên lục đục quay trở lại.
- Giới thiệu với các em đây là sinh viên mới của lớp chúng ta - thầy giáo nói
- Chào mọi người ạ. Em tên là Hoàng Minh Ánh. Năm nay em 14 tuổi, em thi vượt cấp nhưng mãi mới qua nên vào lớp hơi muộn. Mong mọi người giúp đỡ em hơn ạ- cô ấy mỉm cười rồi cúi xuống rất lễ phép
- Rồi ổn định chỗ ngồi đi - thầy giáo cất tiếng
Minh Ánh đi xuống đến bàn cô rồi ngồi xuống:
- Chào bạn- cô nói kèm nụ cười tươi tắn
Cô lạnh lùng không quan tâm
- Mình tên là Hoàng Minh Ánh, chắc bạn cũng biết từ vừa nãy rồi nhỉ!- Minh Ánh tiếp tục nói
Cô vẫn tỉnh bơ
- Mong bạn giúp đỡ mình nhiều hơn nha- Minh Ánh không từ bỏ
- Cô trật tự cho tôi- Cô nói kèm ngữ khí lạnh buốt
Minh Ánh thấy thế không nói gì nữa...
Chuỗi ngày sau đó là những ngày Minh Ánh đeo bám cô. Cô đi đâu là Minh Ánh theo đó
Cô đi thư viện
- Chào Hạ Vân, mình ngồi cạnh bạn nhé
Cô đi ăn trưa
- Vân ơi mình mang cơm hộp bạn muốn ăn cùng không?
...
Hôm sau,tại lớp , Minh Phong quay xuống :
- Ê ! Cái cô Minh Ánh gì đó bị les hả? Sao lúc nào cũng bám víu Vân vậy?
- Không biết - Lục Vũ đáp và vẫn đọc sách
Còn Thần Hạo bên cạnh gục xuống bàn ngủ. Minh Phong ngán ngẩm lắc đầu
- Tại sao tao lại làm bạn với lũ nhạt nhẽo tụi mày chứ
Thầy giáo vào:
- Hôm nay tôi muốn thông báo một việc. Trường ta năm nào cũng thế, tổ chức chuyến cắm trại 2 ngày 1 đêm cho học sinh năm nhất vì muốn các em giao lưu làm quen với nhau hơn.
Ở dưới nhốn nháo
- Vậy là được đi cắm trại à?
- Yeahhh... vui quá
- Cả lớp trật tự - thầy giáo nhắc
- Sáng thứ 2 cả lớp chuẩn bị tập trung lúc 6h , lều trại và đồ nhà trường sẽ chuẩn bị
Minh Ánh quay sang :
- Trường tuyệt nhỉ Hạ Vân- kèm nụ cười đáng yêu
- Đi cậu ngồi cạnh tớ nhé- Minh Ánh tiếp lời
Cô vẫn mặc kệ
...
Sáng thứ 2, tại trường
Minh Ánh thở hồng hộc chạy lên xe .
- Hạ Vân, cho mình ngồi cạnh bạn được không? - Minh Ánh hỏi
- Tôi muốn ngồi một mình- Hạ Vân nói
- Nhưng xung quanh hết chỗ rồi
Hạ Vân không nói gì quay mặt về phía cửa sổ. Minh Ánh hí hửng ngồi xuống ghế bên cạnh
Đến khu cắm trại , thầy giáo chia thành từng nhóm học sinh. Và Lục Vũ, Minh Phong, Thần Hạo, cô, Minh Ánh được xếp thành một nhóm. Họ chia nhau dựng trại, chuẩn bị thức ăn, đốt lửa... Nhưng không ai nói gì ngoài Minh Ánh liên mồm
- Hạ Vân ơi... Hạ Vân à
Đến tối khi mọi người trong lớp đều đã ngủ. Minh Phong nhẹ nhàng đứng dậy, đi dạo
- Haizzz uống lắm cafe vào làm gì để giờ không ngủ được- cậu lẩm bẩm
Rồi tay đút túi quần, cậu bước đi... đi bao lâu cậu cũng không biết. Bỗng từ xa cậu thấy bóng người, lại gần hơn chút... là cô. Cô đang đứng quay mặt về hồ nước. Cậu cười mỉm, trêu cô tí vậy. Rồi nhẹ nhàng lại gần cô
- Tránh xa tôi ra- cô cất tiếng đầu không ngoảng lại
- Hả! Anh loạng choạng lùi lại, chân này đá chân kia rồi vấp hòn đá lao mình về phía cô
Ùm- cả hai rơi xuống hồ
Anh với cô cùng ngoi lên mặt nước. Cô vuốt tóc vướng ở mặt
- Anh thích tắm hồ thì tắm một mình. Đừng kéo tôi vào- cô nói
Còn anh sững sờ
Cô bị ướt nên áo dính vào da, tóc cô dính vào vai, cổ áo lệch một bên để lộ xương quai xanh. Dưới ánh trăng, cô như lấp lánh vậy. Anh thẫn thờ 2,3 giây rồi tỉnh lại
- Tôi đâu muốn
Cô không quan tâm lạnh lùng bước đi bỗng
Đoàng- một viên đạn trượt qua chân cô
Cô khụy xuống . Anh thấy vậy chạy lên, kéo cô đi tay còn lại rút khẩu súng trong người bắn về phía viên đạn 3 phát
- Shit! Không biết ông bà già gây dối gì nữa.
Anh cùng cô nấp sau một thân cây lớn rồi tiếp tục nhả đạn. Một lúc sau
- Hắn đi rồi- anh nói
Rồi anh nhìn xuống chân cô, tuy chỉ là sượt qua nhưng chân cô chảy máu không ngừng, vết thương khá sâu. Cô băng vết thương lại trong một miếng vải rồi nói
- Tôi sẽ không cảm kích anh đâu- cô cố gắng đứng dậy
Nhưng không được, chân cô đau quá. Anh cười nói:
- Xem ra cô không tự về được. Ở đây lâu không phải lựa chọn hay. Cô và tôi đều không mang điện thoại đi. Vậy còn cách cô lên tôi cõng cô...
- Không cần - Cô nói
Rồi cố gắng đứng dậy , anh khoanh tay tựa vào gốc cây
- Tuỳ cô
Sau vài lần như vậy, cô mệt thừ ngồi xuống. Anh ngồi xuống trước mặt cô nói:
- Cho cô cơ hội cuối, có lên không?
Cô mệt mỏi rồi quyết định bám vào cổ anh. Anh cười cõng cô đi. Cô mệt rã rời rồi ngủ thiếp đi trên lưng anh. Cả cô và anh đều bị ướt. Thân hình cô áp vào người anh , cô gục đầu vào vai anh, hơi thở nhẹ nhàng của cô phả vào mặt anh hương thơm nhẹ nhàng. Anh đỏ bừng mặt:
- Hạ Vân , cô nhích người xa tôi ra... Hạ Vân... Hạ Vân
Không có tiếng trả lời
- Cô ngủ rồi sao? - anh hỏi kèm nụ cười
Anh không biết cảm xúc này là gì nữa. Trước giờ anh gặp rất nhiều cô gái nhưng với cô là lần đầu tiên. Cảm giác hạnh phúc muốn được cõng cô mãi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cho tôi xin niềm tin
De TodoBị chính người bạn mình coi là thân nhất phản bội. Cô đau lòng và không còn tin vào lòng dạ con người nữa và luôn lạnh lùng với mọi thứ. Sau đó là sự lột xác từ 1 cô bé mập ú đến 1 cô nàng xinh đẹp cá tính và đầy tài năng . Sự xuất hiện của cô đã là...