Chap1/ Khởi đầu

62 4 4
                                    

Xin chào, như ở phần giới thiệu thì như mọi người biết, tui là một con otaku, cuộc sống thanh thản của tui thường ngày đâu thể thanh thản tới mức đó, ông trời quả là độc ác với tui. Thôi, không để các bạn đợi lâu, vào truyện nào
------
Cũng như bao học sinh khác, sáng tôi dậy và đi học, trong buổi đi học tôi quẩy với vài đứa bạn rồi về nhà, về nhà thì ăn rồi tắm rồi lôi cái laptop ra xem anime. Cứ như thế cho tới khi năm lớp 7, chính cái năm đó, đã khiến tui phải chạy loanh quoanh trốn lũ cớm.

Tại cái năm đó, công ty ba tôi bị phá sản, ba tôi suốt ngày cứ rượ cờ bạc, người đàn ông đó còn lôi tôi ra bạo hành, mặc cho tôi là con trai, còn mẹ thì đi với người đàn ông khác, tôi thì có vẻ ko quan tâm lắm, nhưng do tôi đã quá mức nghiện anime, cho nên tôi xin làm tại 1 quán cà phê nhỏ, thanh thản quá mức,  trời lại khiến tôi bị mất việc, lúc đó tôi rất tức,  về nhà lại bị lôi đi bạo hành. Khi cái giờ đấy xong tôi đi dọn đồ, và lên phòng giết người đàn ông đó.

Còn người đàn bà kia, tôi khá biết nhà người đàn bà kia ở đâu, có lẽ họ đã lập gia đình mới, có vẻ họ rất vui sướng. Cái vui sướng ấy đã bị tôi giết chết, những cái vui sướng ấy, giờ chỉ còn lại những cái xác và máu me vương vãi khắp nơi, có những nội tạng được lôi ra, những cái xác đó chỉ còn lại là những cái xác rỗng.

Đi đâu tôi cũng chả có việc gì làm, chỉ là đi giết người, chơi đùa với những cái nội tạng người, như thế thôi. Nhưng để giấu thân phận thật của mình, tôi không bao giờ cho người khác biết mặt giết người của tôi. Những khi ra ngoài tôi thay bộ đồ mới và đi tìm kiếm việc làm, may cho tôi là vẫn có người nhận. Tiệm cà phê này rất đông khách, và có thể nói đây là một tiệm cà phê khá là giàu, bởi cái anh chủ tiệm pha đồ uống ở đây rất ngon và những món tráng miệng.

Sau một thời gian làm ở tiệm cà phê này, tôi đã biết được cái danh tính thật của chủ tiệm, anh ấy cũng là 1 tên sát nhân giống tôi. Ban ngày đi làm, ban đêm đi giết người. Vào một ngày trời mưa tầm tã, khách tiệm cà phê này cũng không đông lắm. Anh chủ tiệm ngồi trong phòng có vẻ như đang gọi điện thoại, cuộc điện thoại kết thúc, tôi vào phòng nghỉ và hỏi anh ta.

-Um....Alex, em có thể hỏi...
-Hửm? Em muốn hỏi chuyện gì à? Được rồi cứ hỏi đi, bất cứ thứ gì. - Alex nói, tôi chưa kịp nói hết đã bị ảnh trả lời
Tôi lập tức nói nhỏ lại cho Alex vừa đủ nghe- Anh có phải kẻ sát nhân chuyên đi lôi thận của người ta? Phải ko?
-Oh...em biết rồi à? Ừm đúng vậy, nhưng mà cái chuyện lôi thận, ko phải do anh, anh chỉ là tốt bụng lấy thận cho người bạn mà thôi.
-Eh??? Thật ạ??
-Ừm, mà không biết nói sao ta, em cũng giống anh mà, phải ko?? Jayci Tomston
Tôi nghẹn lại ko nói nên lời, sau vài giây, tôi mới lắp bắp- V...vâng, đu...đúng r..rồi ạ...
-Vậy em có muốn tới sống cùng anh ko?
-Anh có nhà?
-Ừm, anh ở nhà trọ của Slendy
-Slendy? Slenderman ạ?
-Ừm, em có muốn tới ko?? Tiện thể em cũng phải sạc cái laptop của em mà.
-Ừm...vậy em tới đó.
-Chấp thuận rồi nha! Hết giờ làm anh sẽ dẫn em về.
-V...vâng

Bây giờ là 15:58 tới 16:40 là hết giờ làm,  còn khoản 1 tiếng nữa, tôi vẫn đang loay hoay với khách, khách thì bây giờ đông hơn nhiều, nhưng mà đa số là gọi tôi.

30' trôi qua, vẫn đang trong giờ làm, nhưng có vẻ đã hết khách. Alex đi tới cửa xoay cái biển hiệu ra ngoài có chữ 'Close'. Tôi cứ thắc mắc tại sao lại đóng cửa sớm như vậy? Mà thui kệ.

-Nè, hôm nay tiệm đóng sớm vì có người không chờ nổi nhỉ? (Con tác giả chứ ai)
-H...Hả? Em chờ được mà...
-Cái mặt của em đang hiện chữ không chờ kìa
-Có đâu...
-Ha ha, đi thôi, tới nhà trọ của Slendy
(Slen: ẮT XÌU...chẹp chẹp)
-À vâng

Lại 1 tiếng trôi qua, tôi mỏi chân lắm rồi, sao cái nhà đó nó xa vậy?? Hờ...

-Sao vậy? Em mỏi chân à?
-K-Ko có.
-Đừng có nói dối
-E-Eh?- Alex tự nhiên bế tôi kiểu công chúa lên
-Đừng tưởng anh không biết
-V...vâng

Ảnh vẫn bế tôi kiểu công chúa và đi tiếp, đi thêm 1 đoạn mới tới nhà Slen. Tới rồi thì ảnh mới thả tôi xuống, cùng lúc đó có người từ phía sau bước ra và người đó hù tôi.

-Jack! Tôi bảo cậu đừng có mà hù người mới
-Rồi rồi, đây mà là người mới à? Trông nhỏ ghê, thế nhóc đi giết cái gì thế. Giết động vật à?? Ha ha

Tôi tức rồi đấy..., để tôi cho chú biết tôi giết cái gì hen. Nghĩ xong thì tôi lập tức lôi 2 con giao ra, và chú đã bị thương trên mặt và chân thì bị đâm một vết khá sâu.

-Đừng có mà nói tôi như thế nhá!!- Tôi nhấn mạnh từng chữ
-Oh...nhóc khá đó, giờ tui phải đi vô Dr.Smiley đây! Đau dễ sợ...
-Thôi, đừng có gây lộn ở ngoài này, vào trong phòng Slen thôi
(Story P.O.V)
Nói rồi, Alex đưa J vào trong phòng Slen, những người thấy J điều ngơ ngác "Thằng nhóc này là ai đây? Sao nó vào đc đây? Alex còn dẫn nó vào trong phòng Slen nữa chứ, cái quái gì đang diễn ra vậy?"
(Trong phòng Slen)
Slen đang uống 1 cốc trà và đang đọc 1 quyển sách khá dày

-À, thưa ngài tôi đã đưa về Jayci rồi ạ!
-Ừm...thế Jayci chuyện này có hơi lộn xộn và gây sốc cho con, nhưng mà từ nay con sẽ chính thức là 1 Creepypasta, hai con đi đường cũng mệt rồi, Jayci con sẽ ở phòng Alex, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi cái đám nhoi ngoài kia, ngày mai ta sẽ sẽ giới thiệu nhóc với cái đám đó.
-À...vâng ngài Slendy
-Đừng gọi ta là ngài, cứ gọi bình thường là đc
-Vâng
-Nào, đi thôi, Jayci
-Vâng

Alex dẫn Jayci đi lên phòng, và cuộc sống của hai người bắt đầu từ đó
---------hết---------
Ngoại truyện:
J: Xin chào tất cả các bạn, tôi là Jayci nhân vật chính trong bộ truyện này, thì tôi cũng có hơi sooc khi mà vừa chuyển đến đây, nhưng Alex đã cứu tui ra khỏi cái cơn sooc-ku đó

J: Dạng thật của tui và Alex là yêu quái, chúng tôi là OC của Ika, tác giả của bộ truyện này. Chúng tui có lẽ bị chuyển từ bộ truyện này sang bộ khác, nhưng mà hiện tại chúng tôi chỉ bị chuyển qua bộ chuyện này, trong tương lai chắc chắc sẽ bị Ika chuyển tiếp qua bộ truyện khác

A.M: Tôi cũng không hiểu sao mà tên tôi viết vậy, tên đầy đủ là Alex Messy, chắc là do tác giả quá lười để viết, tên thật của chúng tôi là:
Jayci Tomston: Yoki Kimiyo
Alex Messy: Miare Kimoya

Ika: Tới đây thôi, hai đứa đi đi
Alex, Jayci: Vâng
Ika: Cảm ơn mọi người, hơn 1k từ đấy, lần đầu viết truyện hoàn chỉnh, còn thiếu xót mong mọi người giúp đỡ

All: Bái bai, mong mọi người ủng hộ truyện của Ika

Hết---------------

(Creepypasta) Con otaku đi làm sát nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ