Hôm nay Khôn Khôn lại nhận được quà từ IKun yêu dấu của cậu. Nào là bánh kẹo, trái cây chất đầy một thùng. Vừa ôm "tình yêu" vừa chạy về phòng, anh hí hửng ngân nga vài câu hát quen thuộc, quên cả cảm giác đau đớn ở vai do bị thương khi nãy. Chợt, từ phía sau anh có một lực kéo mạnh, bất ngờ làm anh ngã nhào về phía sau, rồi lại bị lực chuyển ép vào vách tường, "tình yêu" của anh vì thế mà cũng rơi xuống đất, cũng may đã dán băng keo kĩ lưỡng nên không bị văng tung toé.
Từ Khôn ngước mặt lên nhìn thẳng người phía đối diện mình.
-" A! Thừa Thừa?".
Nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người kia, anh cảm thấy mồ hôi tay của mình như đang túa ra. Thừa Thừa bình thường như một đứa trẻ đùa giỡn vô tư lự, căn bản không thể có bộ mặt lạnh như băng này được.
-" Thừa... Thừa à! Em làm sao vậy?".
Thừa Thừa vẫn im lặng một lúc, sau đó mới nói với chất giọng khàn khàn:
-" Tại sao anh vẫn chưa cho em câu trả lời?".
-" Hả? Trả lời...". Từ Khôn run rẩy nhìn người đối diện.Hai hôm trước, khi NSX tổ chức cho các TTS một buổi đi ăn lẩu, Thừa đã nhân lúc mọi người đang tụ tập ca hát trong khi chờ thức ăn chín thì kéo Từ Khôn lại ngồi gần mình.
-" Khôn Khôn! Em có chuyện muốn nói với anh!".
-" Hửm? Chuyện gì?".
-" Em thích anh!". Thừa Thừa nghiêm túc nói.
Thằng nhóc này hôm nay làm sao thế, lại định dở trò gì nữa đây- Từ Khôn nghĩ.
Không nghe cậu nói gì, Thừa Thừa cũng nghĩ chắc là mình thổ lộ quá bất ngờ khiến anh không tiếp thu kịp.
-" Vậy... em cho anh 2 ngày để suy nghĩ, 2 ngày sau anh hãy cho em biết đáp án của anh!".-" Tại sao anh không nói gì? Lúc nãy trong phòng tập anh lại thân thiết với Tử Dị ca ca như thế, rốt cuộc hai người có quan hệ gì?". Thừa Thừa gắt lên, tay nắm chặt bả vai của Từ Khôn.
Bị siết chặt bả vai bị thương, Từ Khôn nhíu mày, đôi mắt phượng to tròn ngân ngấn nước:
-" Aaaa... anh đau!".
Nghe Từ Khôn nói thế, Thừa Thừa nới lỏng tay ra, thì thấy có một đốm máu thấm qua lớp áo trắng. Mặt cậu biến sắc, liền nhanh tay kéo áo Thái Từ Khôn xuống.
-" A! Thừa Thừa! Làm gì vậy?".
Phần xương quai xanh lộ ra kích thích thị giác của Thừa Thừa, thật rất muốn để lại trên đấy vài ký hiệu làm của riêng. Dập tắt suy nghĩ đen tối của Thừa, vai anh đang được quấn một lớp băng trắng, nhưng vừa nãy bị cậu động tay nên vết thương lại rỉ máu. Hai mắt cậu ánh lên tia đau đớn.
-" Khôn Khôn! Anh sao lại bị thương như vậy?".
-" Tại hôm qua anh... bị ngã, vai đập vào cạnh bàn... nên...".
-" Đồ ngốc! Sao anh không biết lo cho bản thân mình vậy hả, vào phòng em, em có thuốc trị sẹo rất hay!". Vừa nói vừa kéo Khôn Khôn vào phòng không kịp để anh từ chối.Anh ngồi lên giường, phòng của Thừa Thừa mặc dù không gọn gàng mấy nhưng đồ đạc chi ít vẫn còn được sắp theo nề theo nếp, chả bù với phòng anh, cho dù dọn sạch đến mấy thì vài phút sau đám khỉ cùng phòng cũng lại bầy ra như cũ thôi.
Thừa Thừa đến gần và ngồi xuống bên cạnh.
-" Khôn Khôn! Kéo áo xuống một tí! Như này em không bôi thuốc được!".
-" Anh tự bôi được, để anh bôi...aaa".
Lời nói chưa kịp nói xong ngay lập tức bị Thừa Thừa nuốt mất. Cậu hôn ngấu nghiến đôi môi căng mọng của anh. Từ Khôn cố đẩy cậu ra nhưng không được. Thừa Thừa một tay ôm chặt sau gáy Từ Khôn, tay còn lại không yên phận mà luồn vào trong áo anh mân mê làn da mịn mượt. Tình huống quá bất ngờ khiến anh không kịp phản khán, nhân lúc Từ Khôn bị hôn đến ngộp hơi há miệng thì cậu liền tiến lưỡi của mình vào trong khoang miệng anh.
Chịu không được sự chiếm hữu này của Thừa Thừa, còn xót lại chút lí trí trong đầu, Từ Khôn liền cắn mạnh vào lưỡi cậu.
Bị đau, Thừa Thừa mới chịu thả anh ra.
-" Thừa Thừa! Em đừng làm càn!". Từ Khôn ủy khuất hét lớn.
Thừa Thừa cười khảy.
-" Làm càn? Chưa có đáp án cho lời thổ lộ của em, mà anh lại thân mật với Vương Tử Dị đến thế! Rốt cuộc là ai làm càn đây? Tiểu bảo bối!".