4.

217 42 12
                                    

"Ủa, là là chị Kaeun đúng không?"

Đang đi thì cô nghe tiếng ai gọi tên mình, quay đầu lại, cô ngạc nhiên

_"Nako? Là em sao? Lâu rồi mới gặp lại. Em khỏe không?"_ vừa nhìn thấy Nako cô vui vẻ chào

_"Vâng, em khỏe, còn chị? Mấy năm rồi không gặp nhìn chị khác thật"_ Nako cũng vui vẻ tiếp chuyện

_"Chị khỏe, em cũng thay đổi rất nhiều đó chỉ có chiều cao là vẫn vậy thôi"_ cô vừa nói vừa bật cười

_"Em có cao lên mà, em cao lên tận 1cm rồi đó"

_"Gì? 2 năm cao lên 1cm, thật sao?haha"

_"Chị cười gì chứ tại nó không chịu cao lên chứ em có muốn đâu"

_"Thôi được rồi, không chọc em nữa"

Cô bỗng nhớ đến Sakura liền vội vàng hỏi Nako

_"À mà Nako nè, em còn liên lạc với Sakura chứ?"

_"Đương nhiên rồi chị"

Ánh mắt cô chợt mở to ra mang theo vẻ vui mừng, hớn hở

_"Vậy em biết nhà của em ấy ở đâu không?"
.

.

.

.

.

Cô đang đứng trước một căn nhà, nó không lớn lắm nhưng đủ sống.

Là nhà của Sakura, lúc nãy Nako đã đưa địa chỉ nhà của nàng cho cô, và cô lập tức đi đến đây

Nhưng có lẽ không ai ở nhà hết, chắc nàng đi ra ngoài rồi.

Cô xoay người bước đi. Nhưng được một đoạn cách ngôi nhà không xa lắm thì nghe được tiếng xe. Hình như nàng đã về nhà.

Quay đầu nhìn, cô nở nụ cười vì sắp được gặp nàng. Nhưng nụ cười đó lại chợt tắt vì người bước ra từ chiếc xe không chỉ có một mình nàng.

Có một người nữa, là một người con trai, cậu ấy mở cửa xe cho nàng, sau đó ôm nàng rồi còn xoa đầu nàng, nhìn họ rất thân mật

_"Tôi.... thật sự, đã đến trễ rồi sao?"

Trái tim của Kaeun như bị ai bóp nát vậy, đau, đau lắm. Nó lại một lần nữa rỉ máu vì nàng.

Ấm thật, một thứ ấm nóng vừa rơi xuống trên gương mặt cô. Là nước mắt, giọt nước mắt chứa đựng bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu nỗi thương nhớ và sự hy vọng đều đổ dồn vào đó mà rơi xuống.

Sau khi tạm biệt chàng trai đó, nàng quay người mở cửa nhà bước vào

_"Chào em, cô gái hoa anh đào"

Nghe giọng nói rất quen, nàng quay lại, nụ cười lại xuất hiện trên môi

"Chị Kaeun"

Nàng thấy cô liền vui mừng chạy lại ôm cô

Cô cũng vui vẻ đáp lại cái ôm đó

_"Em khỏe chứ?"

_"Em rất khỏe luôn ạ. Woaaa.. 2 năm rồi không gặp chị xinh đẹp thật đó"

_"Nè, vậy trước giờ chị không xinh sao?"

_"Đâu có chị lúc nào cũng xinh đẹp hết. Lúc trước chị đã đẹp rồi bây giờ thì lại đẹp hơn"_ nàng tinh ranh trả lời

_"Thiệt tình, cái tính của em vẫn như vậy. Nhưng mà em cũng xinh lên nhiều đó Sakura-chan"

_"Thôi, chị vào nhà đi chúng ta nói chuyện"

Nói rồi nàng kéo cô vào nhà

Bước vào trong cô ngồi xuống ghế sofa còn nàng thì đi lấy nước

_"Sao chị lại biết nhà mới của em mà đến đây?"_đặt ly nước xuống bàn, nàng ngồi xuống ghế nói chuyện

_"Lúc nãy chị có gặp Nako nên em ấy nói cho chị biết địa chỉ nhà em"

_" À.."_ nàng gật gù

_"Sakura, chàng trai lúc nãy là ai vậy?"

Nàng hơi bất ngờ khi cô hỏi về chàng trai đó. Nàng cuối nhẹ đầu gương mặt thoáng chút đỏ lên

_" Anh ấy......là bạn trai em"_ nàng nói với vẻ mặt ngượng ngùng

Câu nói đó đã làm Kaeun suy sụp hoàn toàn. Vậy là đúng như cô nghĩ thật rồi. Cô thật sự không còn cơ hội nữa

_"Vậy sao? Em và cậu ấy quen nhau bao lâu rồi?"_ cô đang cố không cho nước mắt mình trào ra, gương mặt có chút buồn

_" Tụi em chỉ mới quen nhau được vài tháng thôi chị"

_"Vài tháng thôi sao? Vậy là tôi đến trễ thật rồi, nếu tôi đến đây sớm hơn thì tốt rồi"

Cô đột nhiên buông ra câu tiếng Hàn làm cho nàng không hiểu gì hết

_"Chị nói gì thế ạ? Em không hiểu gì hết"_ nàng ngơ ngác hỏi

_"À, không có gì đâu. Thôi chị có chuyện bận rồi chị phải về đây."

Thật sự trái tim của cô không còn mạnh mẽ được nữa rồi. Từ nãy đến giờ cô luôn ráng chịu đựng không cho nước mắt rơi ra. Nhưng có lẽ cô không kiềm lại được rồi. Nên cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây, cô không muốn yếu đuối trước mặt nàng.

_"Sao chị về sớm vậy?"

_"À...chị...nhớ ra còn việc chưa làm xong nên chị phải về giải quyết. Lần sau chị tới nha"

_"Dạ, vậy lần sau gặp lại"

Cô đi về, từng bước chân trở nên nặng nề giống như tâm trạng của cô vậy. Niềm hy vọng tất cả đều bị dập tắt hoàn toàn

Nếu như 2 năm trước cô chịu tỏ tình với nàng thì bây giờ biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Nếu nàng không đồng ý thì ít nhất cô cũng không ôm niềm hy vọng lớn với nàng như vậy để rồi bây giờ như một gáo nước lạnh tạt vào dập tắt hoàn toàn tất cả.

Thôi thì cứ là 2 đường song song, ít nhất lúc nào cũng được nhìn thấy nhau còn hơn là 2 đường chéo gặp nhau, bước qua cuộc đời nhau một lần rồi lìa xa mãi mãi.

Hoa anh đào năm đó đã nở rộ. Nhưng hoa anh đào trong trái tim cô lại không thể nở để đón nhận tình cảm này.

" Hoa anh đào nhỏ này lại một lần nữa không thuộc về tôi. Phải làm sao đây khi tôi còn yêu em như vậy? Thôi thì, chúc em hạnh phúc với quyết định của mình. Phải sống thật tốt đó"

.

.

.

.

Tôi đang không biết nên cho SE hay HE nữa.

Tự nhiên giờ nổi hứng lại muốn ngược =))))









[Sakaeun] Chào em, cô gái hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ