"Yêu nhau giết nhau" ảnh đế ảnh hậu (7 )

2.3K 140 8
                                    

Editor: Fuurin

"Tán tỉnh hôn môi rung xe thì tìm chỗ yên tĩnh mà làm không được hả? !"

Dung Ngọc: ... . . .

Tinh Nhan: ... . . .

Tinh Nhan nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của Dung Ngọc, nhịn không được mà bật cười.

Loại chuyện xe rung này, có nghĩ thế nào cũng không thể móc nối nổi với Dung Ngọc mà.

Dung Ngọc bất đắc dĩ nhìn cô, rồi khởi động xe đi.

... . . .

"Đợi chút nhé." Dung Ngọc tấp xe vào bên lề đường, "Tôi sẽ trở lại ngay."

Tinh Nhan liền cầm di động lướt lướt, tùy ý vẫy vẫy tay, cũng không biết là có nghe thấy hay không.

Dung Ngọc dung túng thở dài, sau đó xoay người đi vào một cửa hàng gần đó.

Không biết đi bao nhiêu phút, nhưng hình như rất nhanh.

Cửa xe chỗ ghế lái phụ bị mở ra, một luồng gió đêm lạnh lẽo thổi vào.

"Ủa?" Tinh Nhan ngẩng đầu lên, "Anh xuống xe từ lúc nào vậy?"

Dung Ngọc đang cúi người xuống, nghe vậy thì dừng lại, "Em thật sự tin là tôi sẽ không đem em đi bán nhỉ."

Tuy là nói như vậy, nhưng những đốm sáng vui vẻ trong mắt anh ngày càng trở nên dày đặc đã thể hiện rõ tâm trạng anh lúc này, từ tận đáy lòng anh vui vẻ vì cô đã thả lỏng và tin tưởng anh như vậy.

Mang theo sự nuông chiều và vui vẻ, anh nâng tay: "Em thay thử đôi giày này xem?"

Tinh Nhan nhìn vào đôi mắt anh, rồi để điện thoại di động xuống, đôi môi đỏ mọng cong lên: "Rất tỉ mỉ nha."

Cô vươn tay tiếp lấy đôi giày, trên giày có vài sợi dây mảnh, nhìn vô cùng đơn giản, nhưng mũi giày lại có điểm lấm tấm những hạt đá, phát ra ánh sáng long lanh hiền hòa, lại khiến người ta hoa mắt mê mẩn.

Tinh Nhan tán thưởng nhìn đôi giày, sau đó giơ ngón cái với Dung Ngọc: "Rất đẹp."

Khóe miệng Dung ảnh đế cong lên, "Em thích là tốt rồi."

"Đương nhiên là thích chứ." Cô cúi đầu mang lên.

Chỗ ngồi bây giờ của Tinh Nhan là bên cạnh ghế tài xế, không gian cũng không lớn, mà cô lại còn mặc váy, không nhấc chân được, chỉ có thể khom lưng xuống mang giày, như vậy sẽ rất dễ bị đụng đầu, không được tiện cho lắm.

"Để tôi làm cho." Dung Ngọc không đợi cô cự tuyệt, liền nhận lấy chiếc giày trong tay cô, nửa quỳ xuống, dùng ngón tay thon dài dịu dàng nâng chân cô lên.

Động tác của anh rất nhẹ nhàng, nửa quỳ trên đất, giữa lông mày đều là ôn hòa, không có nửa điểm ghét bỏ.

Kéo sợi dây mảnh ra, mang giày vào, gài lại. . .

- - dịu dàng đến mức khiến người ta lún vào.

Tinh Nhan nhìn một hồi, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có chút khác thường.

[NHANH XUYÊN] BOSS LÚC NÀO CŨNG DÍNH TAWhere stories live. Discover now