Tập 4

229 0 0
                                    




Thú rừng.

- Mày bỏ cái mền ra coi, cả tuần nay tao không thấy cái mặt mày đâu hết. Bệnh gì mà dai dẳng vậy?

Ông Lâm vừa nói vừa nhăn nhó, cái giọng Bình Định sao hôm nay chua chát quá xá.

- Bây giờ khoẻ được chút thì đi về phòng nằm, không có nằm ở đây nữa.

Đáp lại chỉ là tiếng gầm gừ trong cái chăn. Ông Lâm thở dài :

- Dưới Hậu cần ai cũng hỏi thăm mày hết kìa, hết bệnh thì về lẹ đi, nằm đây còn chán hơn đó mày biết chưa? Cái thằng thiệt tình!

Nó nghe tiếng đóng cửa phòng, rồi tiếng dặn dò gì của ổng với ai ngoài đó. Rồi tất cả lại trở nên yên ắng như cũ. Buổi sáng tinh mơ, sau cơn mưa đêm, những tia nắng trong và ấm hơn. Nhưng trong tâm hồn vẫn chẳng khá hơn chút nào.

Mất rồi ...!

Trong trắng của nó ...!

Lần đầu tiên của nó ...!

Điều nó mong và gìn giữ cho người bạn đặc biệt của nó ...!

Đã bị người khác cướp mất rồi!

Bây giờ mọi suy nghĩ và mong ước trong đầu Khoa, tất cả đều bắt đầu bằng chữ "nếu".

"Phải chi mình không cứng đầu, cố chấp. Mình và Giang đã không giận nhau, và có lẽ tối qua Giang sẽ ở đây, và chuyện đó sẽ không xảy ra."

"Nếu mình không dễ dãi với bản thân, chấp nhận những cái quan tâm của thằng Hào, để càng lúc nó càng tiến sâu hơn vào cuộc sống của mình, và rồi ..."

"Giang ơi ... anh đừng tìm em nữa, em không xứng đáng với anh nữa đâu. Từ cái nhìn, cái ôm, đến những yêu thương từ anh, em không xứng đáng nữa. Em cũng chẳng đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt sâu của anh nữa."

"Hết rồi, kết thúc rồi! Lý do ngày đó em bỏ anh đi cũng là điều mà em mong muốn nhất từ anh. Anh hãy cố gắng thực hiện điều đó đi, dù rằng nó rất khó, và rất đau. Cứ nghĩ đơn giản như vậy là mình chia tay, nhưng thật sự không đơn giản như vậy đâu! Anh hãy quên em đi. Giang ơi ...!"

Khoa sẽ nói những điều đó cho Giang nghe, khi mà nó có thể nói được. Dù rằng nó đã rất đau đớn khi quyết định sẽ như vậy!

Uể oải đứng dậy, nó mở cửa sổ ra. Không khí buổi sáng sớm dịu nhẹ tràn vào trong phòng, nó hít một hơi thật khẽ rồi lại thở dài thườn thượt. Hình như trong người đã bớt mệt mỏi rồi hay sao đó. Có lẽ nó cũng gần hết bệnh rồi.

Nhưng vẫn chưa nói được!

Chiều hôm đó Quân y trả nó về lại Hậu cần, đi cùng là thằng bác sĩ. Nó đứng nghe dặn dò rồi nhận một mớ thuốc từ tay thằng đó. Ai gặp nó cũng hỏi thăm tới tấp, nó chỉ có thể cười mỉm và gật đầu rồi lại về phòng. Sao tự nhiên nó thấy lạ lẫm quá, cứ như là lần đầu tiên anh Vinh dẫn nó xuống đây vậy. Chợt nhớ tới cái hộp búp bằng tre, nó chạy nhanh vào phòng trong, mở cái hộc tủ ra. Cái hộp vẫn còn nguyên, cây bút bên trong vẫn còn đó. Nó nhìn cây bút, trong lòng giờ đây hoàn toàn trống rỗng, chẳn còn chút cảm xúc gì nữa. À, vẫn còn chứ, một ý nghĩ vẫn còn rất mãnh liệt trong đầu nó lúc này ... "phải chấm dứt thôi".

Cuốn nhật ký của anh bộ đội - KobiPuculuWhere stories live. Discover now