Chap 8 : Bạng Hổ

51 9 2
                                    


Những ngày tiếp theo, cuộc sống nội trú của Lộc Hàm cũng chẳng thay đổi bao nhiêu. Lộc Hàm vẫn đi học, vẫn làm bài tập, vẫn ăn uống ngủ nghê đầy đủ. Từ khi được bầu làm lớp trưởng, cậu cư nhiên trở thành người có tiếng nói nhất trong lớp. Từ đó lúc nào cậu cũng phải là người đến lớp sớm nhất vào buổi sáng, ra về muộn nhất lúc tan học, thỉnh thoảng phải chạy tới chạy lui phòng giáo viên, nhức đầu giải quyết mấy chuyện vụn vặt của lớp. Ngoài những chuyện ấy ra thì coi như mọi việc cũng khá ổn. Lộc Hàm trên lớp ngồi yên không được, cứ quay qua quay lại nói chuyện hết với người này rồi tới người kia, đùa giỡn mọi lúc mọi nơi. Chẳng mấy chốc đã thân thiết hết được với cả lớp, ai cậu cũng có thể cười đùa được như những người bạn đã quen từ lâu.

Mama từ khi tống cậu vào cái trường này liền phó thác cậu cho cái trường này luôn. Những tưởng bà sẽ không để ý đến đứa con trai này nữa thì hôm nay mama gọi điện cho cậu, hỏi thăm đủ thứ. Nào là học hành có được không, bạn bè thế nào rồi, mama còn hỏi rằng ở ký túc xá cậu ở một mình hay có thêm bạn bè ở chung không. Lộc Hàm bất đắc dĩ nhìn qua Ngô Thế Huânđang nằm một góc bấm bấm điện thoại, miễn cưỡng nói rằng cậu ở ký túc xá chung với một người trên mình một lớp.

Mama lại hỏi, bạn cùng phòng của cậu như thế nào, rồi hỏi rằng cậu có làm phiền người ta không. Gì chứ bà Lộc biết rõ tính con trai mình, gặp một người ồn ào như nó thì không sao, nhỡ gặp một người thích yên tĩnh, thì thật sự sẽ bị Tiểu Hàm nhà bà làm cho điên chết.

Lộc Hàm lại len lén nhìn Ngô Thế Huân, gằn giọng với mama rằng không có chuyện cậu làm phiền người ta đâu, ngược lại thì có. Bà Lộc đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi lại hỏi có chuyện gì không, lúc bây giờ cậu mới sực tỉnh, biết mình nói hớ, cậu lắp bắp bảo rằng không có gì.

Rồi mama còn nói nói thêm gì đó, dặn dò cậu đủ thứ, cứ như cậu là trẻ con lên ba không bằng. Cuối cùng bà chốt lại một câu, "Hai ngày nữa mama sẽ đến trường thăm con." rồi cúp máy luôn.

Mỗi tuần vào ngày chủ nhật đều được về nhà nghỉ ngơi, Lộc Hàm có làm gì thì mama cậu cũng biết, không hiểu sao tự dưng mama lại muốn đến ký túc xá thăm cậu chứ?

Lộc Hàm cất điện thoại lại vào ngăn bàn, nhìn cái tên cùng phòng đang bấm điện thoại liên hồi kia, trong lòng tự nhiên dấy lên một suy nghĩ. Cậu rướn người sang bên giường hắn, gương mặt có chút hồ hởi.

"Ngô Thế Huân này, ngày mốt mama tôi sẽ đến ký túc xá thăm tôi đấy."

Không có tiếng trả lời, biết trước là hắn sẽ như vậy nên cậu nói tiếp:

"Mama sẽ biết cuộc sống của tôi ở đây như thế nào, ai nha, mama sẽ biết người cùng phòng với tôi là một người vô cùng lạnh te kiệm lời, lúc ấy mama sẽ thương tôi, nghĩ rằng tôi ở ký túc xá có bạn ở cùng phòng cũng như không, rồi sẽ thương tôi không có ai trò chuyện, lâu ngày sẽ bị trầm cảm." Lộc Hàm ngừng một hồi, len lén nhìn xem thái độ củaThế Huân, "Lúc ấy mama sẽ xin cho tôi chuyển sang phòng khác vui vẻ hơn, và tôi đương nhiên sẽ không còn ở chung phòng với Ngô Thế Huânmặt than như anh nữa, ha ha ha ha..."

[EDIT][Longfic] [HunHan]Phó trưởng ban và lớp trưởng lớp haiWhere stories live. Discover now