Chap 1 - 5

142 0 0
                                    


Chap 1

Văn phòng Hiệu Trưởng.

_ Đấy! Mời thầy giải quyết hộ tôi! Ở đâu ra cái loại học trò ăn cắp đồ của giảng viên thế này! Thật là trơ tráo mà!

_ Nè thầy! thầy có thấy dùng từ ăn cắp là thiếu tế nhị không?

_ Cái gì? thiếu tế nhị sao? Thế cậu cho đó là mượn àk? Mượn Laptop của giảng viên về xài thử mà không cần hỏi ý kiến sao?

_ Nhưng thầy cũng không được nói tôi là ăn cắp!

_ Ờh! thế thì ăn trộm!

_ Thầy...!!!!

Thở ra với tình cảnh trước mắt mình, người hiệu trưởng lâu năm của ngôi trường Đại Học danh tiếng nhất nhì của tỉnh, đang không biết phải giải quyết sự việc lần này như thế nào.

_ Thôi thôi! Hai người đừng cãi nhau nữa! – lên tiếng can ngăn, ông nhìn hai thầy trò một lượt rồi nói – Trò Vĩ như thế là sai, cớ sao còn cãi lại thầy Vũ! Trò nên biết việc trộm cắp trong trường là không thể xảy ra! Lần này trò có thể sẽ bị kỷ luật và buộc thôi học!
_ ......

Ngó thấy cậu sinh viên năm nhất đã chịu im lặng, ông dời ánh mắt sang người thầy trẻ tuổi rồi tiếp tục.

_ Thầy Vũ cũng cần bình tĩnh lại cho, trước mặt học trò phải giữ khẽ chứ!

_ ......

Xem điệu bộ của thầy Vũ còn đang rất tức giận nhưng dù sao cũng chịu ngồi xuống nghe ông thuyết giảng, được dịp ông không chần chừ mà nêu lên ý kiến của mình.

_ Lần này trò Vĩ đã vi phạm vào điều tối kị của nhà trường, về việc kỷ luật thì chắc chắn trò ấy sẽ phải nhận lãnh, nhưng nếu dùng đến biện pháp cuối cùng là buộc thôi học thì e là... có chút nặng tay, dù sao thì trò ấy cũng là sinh viên nắm nhất, trẻ người non dạ, làm vậy sẽ gây tiếng vang không ít đấy thầy Vũ àh.

_ Thế chẳng lẽ cứ để thành phần như vậy tiếp tục học trong trường sao? Có chắc là không tái diễn chuyện vừa rồi không?

Lại thêm một câu không lọt vào tai, cậu sinh viên Khôi Vĩ bất bình đánh tiếng gầm gừ:

_ Này thầy! thành phần nào? giữ " khẽ" nha thầy!

_ Đã bảo là trò Vĩ thôi đi! – ông lại tiếp tục can ngăn lần nữa – Trò Vĩ từ ngày mai nếu còn muốn học ở ngôi trường này thì nhận mức kỷ luật là hạnh kiểm yếu trong ba học kỳ tới, đồng thời trò sẽ bị phạt lao động suốt hai năm! Nếu như trong hai năm đó trò có tiến triển thì nhà trường sẽ xem xét lại mức hạnh kiểm. Bằng không, nhà trường buộc trò phải thôi học.

Dừng lại lấy hơi trong giây lát, ông quay sang thầy vũ rồi tiếp tục:

_ Riêng về thầy Vũ, nếu thầy vẫn thấy đây là mức phạt không thỏa đáng, thầy có thể đề đơn buộc trò Vĩ thôi học, nhà trường cũng sẽ chấp nhận ý kiến của thầy.

_ Như thế là sao? – lần này thì cả hai người, học trò Vĩ và giảng viên Vũ cùng nhau đồng thanh.

_ Nghĩa là, nhà trường đã ra mức kỷ luật với trò Vĩ, còn việc trò Vĩ có buộc phải thôi học hay không thì còn tùy vào thầy Vũ, vì thầy là người bị mất cắp nên thầy cũng có quyền đòi công bằng!

Best friend or lover...Where stories live. Discover now