Chap 16 - 20

63 0 0
                                    


* * * * * *
Chap 16

Suốt chặng đường quay về thành phố không gian chỉ là một mảng yên tĩnh. Mặc cho cảnh vật xung quanh không bớt phần náo nhiệt, rộn ràng. Huy Vũ chở người bạn gái của mình phía sau nhưng anh không hề mở miệng nói lời nào. Cái lạnh của gió cứ liên hồi táp vào mặt lại càng làm anh trở nên trầm lặng hơn, mất đi sự hòa nhã đằm thằm vốn có của mình...

Từ lúc hình ảnh Khôi Vĩ khuất đi, tâm chí anh có lẽ cũng rời theo đó. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình rối như lúc này, cảm giác tội lỗi, áy náy cứ dần nuốt chửng lấy anh. Từng câu nói, từng cử chỉ cho đến từng ánh mắt của Vĩ cứ thế mà cứa sâu vào tim gan anh...

Chẳng phải với anh, Khôi Vĩ chỉ là một cậu nhóc chuyên phá bĩnh mọi thứ, những lời nói chỉ toàn là sự bỡn cợt, vô nghĩa? Hay đúng hơn ở nó không có điểm nào đáng tin cậy để nhìn lại... Nhưng cớ gì hiện tại lại chi phối tâm tư anh, khiến anh phải nặng lòng thế này?

Có hay chăng là do những lời nói vu vơ về thứ tình cảm nó dành cho anh?

Có hay chăng là những hành động lạ thường, những thay đổi rõ rệt mà anh là nguyên nhân, là chất xúc tác khiến nó phải làm vậy?

Và cũng có thể do anh đang phạm phải sai lầm chăng?

Một lần nữa Huy Vũ lại khẽ chau mày với những câu hỏi vốn không một lời đáp!

......

_ Em vào nhà nghỉ sớm đi nhé! Hôm nay chơi cả ngày mệt rồi!

Dừng trước nhà Giang, Huy Vũ cười nhẹ cố gắng khỏa lấp không gian đã lâu không một tiếng nói. Dẫu sao Giang vẫn là người tối quan trọng với anh kia mà. Cô đã không hỏi tại sao anh im lặng, không hỏi lý do khiến anh khác thường... vì cô biết thứ anh đang cần là điều gì và đó cũng là điểm anh hài lòng nhất ở cô.

_ Được rồi, anh cũng về nghỉ sớm đi! Nhớ là phone cho em khi tới nhà nhé!
_ Ok! Mai anh sẽ đón em đi ăn sáng, chờ anh ha!

Rời khỏi nhà Giang sau khi nụ hôn tạm biệt kết thúc, giờ thì Vũ mới thực sự để mọi thứ cảm xúc, suy nghĩ được dịp quấn lấy mình. Anh không phủ nhận hiện tại rất lo cho Vĩ, nỗi bồn chồn lo lắng càng làm anh tăng tốc độ chạy về nhà xem cậu nhóc đã ổn hay chưa.

Thế nhưng, vừa về tới nơi, đập vào mắt anh căn nhà không một ngọn đèn, ổ khóa vẫn yên vị trên chiếc cổng sắt. Có chăng chỉ là tiếng sủa vang của con Mun, Khôi Vĩ vẫn chưa về!

Huy Vũ yên lặng ngồi nhìn con Mun đang nằm một góc phe phẩy cái đuôi, chắc cũng đang chờ chủ nó về đây mà. Mỗi một phút trôi qua, Huy Vũ cảm tưởng mình đang ngồi trên chảo lửa, mà nhiệt độ cứ tăng dần theo từng tiếng gõ nhịp của kim đồng hồ.

Linh cảm có chuyện không lành, lòng anh cứ nôn nao cả lên. Điện thoại thì không nhấc máy, trời thì cũng đã về khuya. Thiệt! Cứ thế này dám lắm anh gọi cho mọi người thông báo tìm trẻ lạc chứ chẳng chơi.

Cũng may, vừa lúc thì điện thoai đổ chuông, Huy Vũ vớ nhanh lấy và nhìn màn hình thấy xuất hiện tên "Thy"

——————–

Best friend or lover...Where stories live. Discover now