Chương 22

39 1 0
                                    


– Lão đó còn đáng hơn nhiều, nhưng khổ chẳng ai làm được gì lão hết, không ai vuốt cục tức này cho em hết. Em mới là đáng tội nghiệp nhất. _ Tùng làm bộ mặt tủi thân rầu rĩ khiến Anh Kỳ cười khanh khách._

– Đáng chết, dám cười trên sự đau khổ của người khác. Anh đó nha, bây giờ sướng rồi thì cười nhạo em...

– Làm gì có cười nhạo chứ, có điều cậu làm cái bộ mặt sầu thảm đó làm tôi chịu không nổi...ai đời, cái lúc lên bờ xuống ruộng thì không thấy cậu trưng cái mặt này ra cho người ta thấy...bây giờ dù gì Vũ Phong cũng yêu cậu rồi thì lại trưng cái bộ mặt hết tiền đó...đi bàn với Vũ Phong đi...Tôi thấy nên như vậy...

– Chắc phải vậy, hy vọng anh ấy chịu đi gặp cha em giống anh Minh Hàn...nhưng nghe giống truyện cổ tích quá...

.............................

Four vẫn hoạt động hết công suất trong khi chờ Minh Hàn đi thương lượng, không như Vũ Phong nói "dưới một tuần" là Minh Hàn có thể lo xong, đến cả mười ngày cũng không có tin tức, người cũng không thấy đâu.

Mẹ Anh Kỳ cũng ngạc nhiên khi cả mười ngày nay không thấy Minh Hàn xuất hiện, không lẽ giữa hai đứa lại xảy ra chuyện? Bà cũng không phải tuyệt đối chấp nhận nhưng cũng đành chịu, dù gì gia đình lúc này cũng nhẹ nhàng hơn, không khí gia đình cũng ấm áp hơn, cái cảm giác hạnh phúc trọn vẹn cũng xuất hiện với từng người trong nhà. Chấp nhận có thêm "một thằng con trai" cuối cùng thành ra cũng không đến nỗi là địa ngục như đã tưởng. Vả lại thằng con ngang hông này cũng "khá có hiếu"...nhưng lạ là cả mười ngày nay không thấy trong khi đáng lẽ ngày nào cũng thấy mặt nó ít ra là một giây.

Thằng con bà bảo, nó đang giúp Four thương lượng thuê luôn tầng trên mà lại muốn đạt được kết quả sớm nhất, chắc là nhiều việc quá nên không thể đến. Cũng được, vậy nó cũng lo lắng cho thằng con bà nhiều, cũng biết công biết việc chứ không chỉ kè kè chuyện tình ái. Nhưng không hiểu sao bà lại quan tâm chuyện của nó nhỉ? lại thấy nhẹ lòng khi chúng không xảy ra chuyện gì, kỳ lạ. Chẳng lẽ bà đã chấp nhận rồi sao? Không lấn cấn gì nữa sao?
................................................�� � � ? ?..............

– Anh Kỳ này, đã mười ngày rồi không có chút tin tức gì hết. Anh nghĩ anh Minh Hàn thành công không?

– Ai mà biết, nhưng chuyện lớn như vậy không thể ngày một ngày hai.

– Nhưng Vũ Phong nói chắc lắm mà._

– Coi bộ tin tưởng người ta quá ha, nhưng chuyện này đâu có đơn giản gì, tôi nghĩ không nhanh như vậy đâu.

– Vậy anh không tin anh Minh Hàn làm được hả?

– Tin, nhưng không phải là trong vòng một tuần như anh ấy nói, chắc là sẽ cần nhiều thời gian hơn.

– ...

– Ông chủ cậu tới kìa...ra tiếp đón đi, bar lúc này không dư nhân viên tiếp loại khách khó chịu này đâu.

– Xìzzzzzzz!!!!!!!!!

Tùng quay ra nhìn Vũ Phong đang tiến tới quầy, chỗ cậu đang ngồi tán dóc với Anh Kỳ. Có vẻ như mới đi đâu đó về, quần áo còn rất chỉnh tề lịch sự, sơ mi trắng đóng thùng thắt cara-vát đàng hoàng.

Chiếc nhẫn đi lạcWhere stories live. Discover now