.
trải qua một quãng thời gian dài ở bên cạnh anh, trải qua biết bao nhiêu chuyện biết bao nhiêu là nước mắt, biết bao nhiêu là đau thương
thế nhưng chỉ cần cả hai người cố gắng để vượt qua, thì dù là khó khăn đến mấy chúng ta đều có thể làm được
.
.bạn đưa tay mở cánh cửa màu bạc đã sờn cũ, bước vào bên trong
anh đang ngồi ở đây, mỉm cười nói chuyện với mẹ bạn
bạn do đã thấm mệt do cả ngày lao động đầy vất vả ở trường học, nên chỉ cúi đầu chào anh một cái rồi bước vội lên phòng
"t/b, con ngồi xuống đây cho mẹ."
bạn mắt lờ đờ vì buồn ngủ, lết người mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh bà
"con với jaehyun đang hẹn hò sao?"
nghe được đầy đủ câu hỏi của mẹ, bạn tỉnh cả ngủ quay sang bối rối nhìn anh
không biết phải trả lời như thế nào, hoảng loạn quá mà bật khóc
"không phải khóc, jaehyun nói hết cho mẹ nghe rồi. mẹ tất nhiên là đồng ý cho hai đứa quen nhau rồi, một người ưu tú như jaehyun đây làm gì có chuyện mẹ không chấp nhận chứ."
bạn sụt sịt ngẩng đầu nhìn mẹ
"con xin lỗi."
bạn sụt sịt nức nở bước lên trên lầu, anh bước theo sau.
ngồi xuống mép giường, bạn lau nước mắt
"jung jaehyun là tên đại ngốc."
anh ngồi xổm xuống trước mặt bạn, khoanh tay mỉm cười
"chỉ được cái cao khều, ngốc."
bạn gõ nhẹ vào đầu anh, nhẹ mắng
"thế em có yêu tên ngốc này không?"
anh nắm lấy tay bạn, hôn nhẹ lên nó
"ngốc, em không yêu anh đâu."
bạn sụt sịt trả lời
"nhưng anh lỡ yêu em mất rồi, em phải có trách nhiệm với anh đi chứ."
"anh yêu em thì việc gì em phải chịu trách nhiệm với anh?"
anh đứng lên ngồi xuống bên cạnh bạn và ôm lấy người bạn
"em lấy mất trái tim anh rồi đây này, đền cho anh đi."
bạn đấm nhẹ vào ngực anh
"không đền."
oh sehun đứng ở ngoài cửa, bĩu môi trợn mắt nhìn vào bên trên
khuôn mặt mang đầy vẻ khó hiểu
thế quái nào hai thằng đàn ông lại có thể nũng nịu nhau như thế kia?
"oh t/b, cũng ngon đấy."
sehun đứng dựa người vào mép cửa, khoanh tay nhìn hai người.
bạn ngoảnh đầu lại nhìn hắn, sau đó quay qua nhìn anh
"oh sehun!!! đi ra ngoài ngay cho emmm!!"
sehun bĩu môi, nhún vai quay người bỏ đi
bạn nhắm mắt lại khuôn mặt đầy tức giận
cái tên oh sehun này, thật muốn bóp hắn một phát chết luôn quá
"em không thích sehun sao?"
jaehyun ôm bạn ở trong lòng, nhẹ hỏi
"cái tên đó sinh ra trước em có 5 phút mà làm như bố em vậy đó."
ở một nơi nào đó, sehun cùng bố bạn thi nhau hắt xì
"dù sao thì thằng nhóc đó cũng là anh trai em."
"anh trai cái con khỉ ấy, ước gì lúc đó em chui ra trước."
anh phì cười nhìn khuôn mặt tức giận của bạn, đôi gò má ửng hồng, cặp lông mày nhíu lại
"anh cười cái gì?"
anh xoa đầu bạn
"thật sự là nhìn em rất rất đáng yêu."
bạn quay người mỉm cười
"em biết em rất đáng yêu, nên anh đừng vì thế mà phải lòng em nhé!"
anh bẹo má bạn
"mà anh lỡ phải lòng em rồi."
bạn đứng dậy, bỏ xuống dưới nhà không quên nói vọng lại
"thế thì em phải chịu trách nhiệm với anh rồi."
anh phì cười rồi cũng đứng dậy đi xuống dưới nhà.
.
.
.mấy chap này tôi phê cần nên viết hơi ngáo tí. mấy cô thông cảm ♡♡