Chiều nay lại mưa rơi, hoàng hôn thật mờ nhạt, mưa rơi như trút bao nhiêu nỗi muộn phiền và làm cho nỗi nhớ ngày càng dài thêm.
----
Đã 15p từ khi cơn mưa trút xuống....
Có lẽ nỗi buồn trong cô đã vơi đi phần nào trong vòng tay ấm áp và to lớn của anh...
Anh trùm chiếc áo khoắc ấm áp lên đôi lưng lạnh lẽo và bé nhỏ của cô
Và cõng cô về trên đoạn đường dài 2km...
Trong căn phòng bé nhỏ của cô tại chung cư Nam Hà...
- Này, cậu ổn chứ ? thấy khá hơn chưa ? - Anh ta nói với vẻ mặt đầy lo lắng...
- Không sao, tớ ổn rồi... xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé - Cô vừa cười vừa nói....
Anh nhận ra, ở nụ cười gượng gạo đó là cả một chân trời tâm sự không thể nào diễn tả hết bằng lời. Khuôn mặt thất thần cùng với đôi mắt long lanh như nhìn sâu vào trong khoảng lặng ấy càng khiến anh muốn ôm cô thật chặt vào lòng thêm một lần nữa.... Nhưng anh ta biết rằng anh vẫn chưa là gì trong trái tim mong manh và dễ vỡ của cô. Cũng chính điều đấy khiến anh ta kìm nén cảm xúc đó vào trong lòng và chỉ biết ngồi cạnh cùng ngắm cơn mưa qua ô cửa sổ nhỏ....
- Này, đợi tui chút, tôi đi thay đồ - cô bất chợt nói cắt ngang đi bầu không khí im lặng khó chịu kia
- Ừm, đi thay đi
- Này, đừng có nhìn lén nhá, ông cụ dê xồm
- Này, nhìn lại thân hình của mình đi rồi hãy nói, cái ngực lép thế kia thì sao mà thỏa mãn được tôi - anh vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào thân hình cô cùng với nụ cười ngạo mạn
Nói đến đây, sự im lặng khó chịu trong căn phòng nhỏ bé đã biến mất thay vào đó là tiếng cười đùa thật vui vẻ.
2 phút đã trôi qua....
- Này thay đi, quần áo của anh tôi đó, mặc tạm đi, không kẻo lại cảm lạnh giờ - cô vừa nói vừa thúc giục anh mau nhanh chóng khẩn trương đi thay quần áo ra
- Rồi, rồi đi ngay đây, đừng có đẩy nữa tôi ngã giờ
- Thay đồ xong nhớ để vào máy giặt giùm tui, lát nữa tui giặt xong sấy khô cho luôn
- Rồi, oke, cảm ơn nha - giọng anh từ phòng tắm của cô vang ra
Thay đồ đã xong xuôi, anh và cô cùng nhau ngồi lại bên chiếc sofa ở trong phòng khách và cùng nhau thưởng thức ly trà matcha ấm áp mà cô vừa mới pha ăn kèm theo những chiếc bánh quy điểm tâm mà cô vừa mới cho ra lò trông rất bắt mắt
- Owao, ngon - anh thốt lên cùng với vẻ mặt ngạc nhiên anh nói tiếp - Uầy, sao làm bánh ngon dữ vậy ?
YOU ARE READING
Yêu là phải nói
RomanceYêu đơn phương đôi khi không chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía