Cơn mưa rào mùa Hạ đã đưa hai ta hội ngộ
--------
Tai mèo cafe...
Đã một tuần rồi mà mưa vẫn không ngớt
Anh - chàng trai ngắm nhìn sự vội vã của dòng người tấp nập qua ô cửa kính của quán cà phê
- Haizz, lại mưa, sao mấy hôm nay trời mưa hoài vậy? - anh vừa than thở vừa nhấm nháp ly cafe còn đang dở dang
Anh, một con nguời vô cùng ghét mưa bởi anh có những kí ức không đẹp về mưa, anh ghét nó, những cơn mưa bởi cơn mưa ấy đã cướp đi người con gái anh yêu
- Úi, mình quên mất là chiều nay có tiết, chết rồi, mình phải nhanh lên mới được
Nói xong, anh nhanh chóng xách balô lên và bước nhanh về phía cửa ra vào rồi bật chiếc ô màu xanh của mình lên. Anh chạy , chạy như từng được chạy với mong muốn kịp giờ vào học
Và anh gặp cô gái ấy, cô gái xinh xắn với mái tóc ngắn xõa ngang vai và đôi mắt đen láy.
Anh xững người lại, cô gái ấy trông giống em đến kì lạ...
Và cô gái ấy đang khóc....
Tâm trí anh tràn ngập những mớ hỗn độn, trái tim anh đau nhói và anh muốn ôm cô gái đó thật chặt. Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định đến chỗ cô gái đó
- Này, cô có muốn đi chung với tôi không?
- Ừm, anh là ai? tôi có quen anh không? - cô gái ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi
- Tôi với cô không có quen biết nhau
- Vậy tại sao anh lại cho tôi đi chung ô?
- Ừm, tôi cũng không biết nữa - Anh nói một cách vô cùng thản nhiên
- Anh thú vị thật - cô nói cùng với sự thán phục của mình
- Tôi là một đứa lạ đời mà... tôi nghe câu đấy cũng nhiều rồi
Nói đến đây anh và cô cùng cười. một tiếng cười thật vui vẻ và sảng khoái xua tan đi cái bầu không khí nặng nề kia
- Cuối cùng cũng làm cô cười
-? - cô như ngơ ngác như chú nai vàng tròn xoe mắt nhìn anh như muốn hỏi điều gì đó
- Thôi không có gì, đừng để ý
- Ờm, nếu anh đã nói vậy
- Hình như chúng ta học chung trường thì phải, sao tôi chưa gặp cô bao giờ nhỉ?
- Ừm, tôi chỉ mới chuyển đến đây thôi
- À, hình như chúng ta học chung lớp đó
- Sao cậu biết ?
YOU ARE READING
Yêu là phải nói
RomansaYêu đơn phương đôi khi không chỉ là tình cảm xuất phát từ một phía