Chap 18. Không yên lòng

64 8 10
                                    

Lúc này Lee Qri xoay người đi về phía phòng khách đột nhiên Park Hyomin ở phía sau giữ tay cô lại. 

" Đây dù sao cũng là chuyện gia đình của em, em sẽ giải quyết. Chị ra mặt sẽ không tiện" Ánh mắt Park Hyomin kiên định nhìn cô nói.

Lee Qri mỉm cười đáp lại xem như đáp ứng nhưng trong lòng cô thật lo lắng, đâu đó lại bắt đầu lo sợ...

Sợ? 

Chính là sợ một khi Park Hyomin có thể tự chăm sóc, bảo vệ được cho bản thân thì Lee Qri sẽ thành kẻ dư thừa trong cuộc sống Park Hyomin bởi vì ngoài việc lấy cớ bảo hộ thật tốt cho người thì cô chẳng thể tìm thấy lý do nào để bên cạnh người cả. Haha người luôn biết cách làm Lee Qri hao tổn tâm tư, luôn làm cho cô cảm thấy có lúc người ấy mở rộng tấm chân tình thật vui vẻ tiếp nhận tình cảm của mình nhưng có lúc lại đóng chặt tâm can không cho đối phương cơ hội né tránh và phủ nhận sự tồn tại của tình yêu, tỷ như vừa rồi vậy. 

Thôi thôi, ai bảo Lee Qri cô ngu ngốc làm gì lại đi yêu người quá như vậy. Mặc cho bản thân chịu đau đớn nhưng chẳng thể làm gì ngoài chờ đợi. Đợi đến lúc cô đường đường chính chính trở thành người yêu của Park Hyomin như vậy có phải sẽ không lo nghĩ đến lý do bên cạnh nàng? trái tim sẽ được xoa dịu hay không?

Park Hyomin quay đi. Ngồi xuống ghế, chân trái vắt qua chân phải, 2 tay đặt lên hai bên thành ghế. Mọi động tác đều nhẹ nhàng tao nhã, tạo thành một tư thế hoàn hảo hệt như nữ vương.

"Di chúc của bà chắc các người đã rõ, tất cả đều là của tôi! vậy nếu các người không chị rời khỏi đây tôi đành phải nhờ đến sự can thiệp của pháp luật" giứt cây, Park Hyomin lại nâng lên chén trà nhấp một ngụm.

Tiếng xì xào lại vang lên, bọn họ không phục! Dựa vào cái gì con nhóc như nàng lại có tất cả trong khi họ cùng chung một dòng máu với nhau? nàng chẳng là gì trong mắt họ.

" Park Hyomin, cô dựa vào cái gì?! _ Một tên đàn ông không kiêng nể gì quát lên.

Môi mỏng khễ nhếch, khinh bỉ đáp " Dựa vào cái gì? dựa vào việc tôi là Park Hyomin!"

"..." xung quanh không một tiếng động tất cả đều im bặt.

Ngữ khí của nàng lần tỏa bao trùm lấy họ, thời gian dường như ngưng đọng đôi mắt tựa như vực thác sâu thăm thẳm, chân mày nhướng lên xinh đẹp, mái tóc bồng bềnh mềm mượt. Park Hyomin thật quá mĩ miều làm cho một kẻ ngồi không yên tim đập loạn nhịp. Fuxinbo, ắn điên mất thôi!

Hắn đến với tư cách là người quen của Park Hyomin cũng là đại diện cho gia tộc. Chẳng qua, hắn đâu còn tâm trí để ý đến những việc khác ngoài nàng đâu.

Dọn dẹp xong đống rác rưởi kia nàng lại thở dài 1 hơi, tính rời đi lại gặp hắn. Không nói gì hắn liền nắm lấy tay nàng kéo đến nhà kính váng người.

"Em vẫn ổn chứ?" hắn hỏi

"..." nàng quay đi không buồn nhìn đến hắn

Tuy Park Hyomin lạnh nhạt nhưng Fuxibo lại không cho rằng nàng chán ghét hắn chỉ là mệt mỏi nhất thời, lại mặt dày ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng vỗ về

"Em đừng buồn, anh lúc nào cũng ở phía sau em, chỉ cần em chịu để ý anh nhất định anh sẽ luôn ở bên em..." hắn nhẹ nhàng nỉ non, rót vào tai cô lời đường mật. Chỉ là hắn như thế càng làm cô thêm chán ghét. 

Một màn này lại vô tình thu hết vào mắt Lee Qri

Xoay người bỏ đi, giứt khoát, rõ ràng...



End chap.




================

Ngoi lên cho ngta biết mình còn sống=)))

cày view cho Mango nha mấy bạn




[ MinKyul] Yêu chính là yêu! 2Where stories live. Discover now