04. sot, mk | some - bolbbalgan4

712 40 2
                                    

🌱🌱🌱

mười tám tuổi, năm đầu tiên bước vào cuộc sống tự lập, sống xa gia đình, song có vẻ song tử chẳng gặp chút khó khăn nào, rất nhanh chóng đã hòa mình vào nhịp sống nơi đây.

cô và hà nội có nhiều điểm chung đến kì lạ, và song tử yêu nơi này, rất yêu.

vì nơi đó có cả anh.

.

chị họ song tử hơn cô bốn tuổi và hiện giờ đã ra trường, đang làm cho cho một chi nhánh của samsung bên mạn bắc ninh. sáng đi, tối muộn mới về. do đó, trong phòng trọ này song tử dường như có thể thỏa thích làm những gì mình thích, đi đâu cũng được, miễn là báo trước. thực ra chị cũng chẳng quản chặt những vấn đề này, vì có nhiều hôm cô thấy chị ấy đi đến tận hai giờ sáng mới về.

"hôm nay chị về sớm nha scar?"

song tử hơi ngạc nhiên nhưng cũng cong cong mắt cười khi thấy chị mình đương nhanh tay xếp giày lên kệ và cất túi xách đầy ắp những giấy tờ vào hộc bàn, những bước chân vội vã. giờ mới là năm giờ chiều và cô thì mới chỉ vừa bò ra khỏi giường để đi nấu cơm thôi. song tử không bỏ được thói quen ăn cơm sớm trừ khi có việc đột xuất và cô cũng nghĩ thói quen đó là tốt.

"hôm nay không cần nấu cơm đâu, ra ngoài đi mua cái áo sơ mi với chị rồi chị em mình đi ăn luôn. bạn chị khao đó."

thiên yết vui vẻ vào trong thay bộ đồ công sở ra, lục tủ tìm vài bộ đồ thoải mái hơn rồi giục song tử đi tắm trước. khoảng sáu giờ thì cả hai đã xong xuôi để đi ra khỏi nhà rồi. song tử thực ra chẳng quan tâm mình sẽ đi đâu, chỉ cần được đi đây đó là vui rồi. chưa kể thiên yết còn biết khá nhiều chỗ hay ho nữa. đi với chị ấy bao giờ cũng vui nhất.

"khoảng tám giờ mới ăn cơ. vào 92 wear một chút."

song tử chẳng còn lạ gì với cái "một chút" của cô chị mình. thiên yết bị nghiện đồ 92 wear mà, chị ấy một khi đã vào lựa đồ thì ít nhất cũng mất nửa tiếng cho một item duy nhất. đấy còn chưa kể vào đó rồi còn phát hiện ra bao nhiêu đồ cộp mác new arrival với on sale nữa, rời khỏi đó nhanh được thì cũng lạ đó.

"chị, hơn bảy giờ rồi này!"

song tử chơi game trên điện thoại chán chê, sờ máy thấy nóng ran rồi cũng phát hiện ra chỉ còn có 20% pin thì vội vàng tắt máy xong réo gọi thiên yết hiện đang lưu lạc từ quầy sơ mi sang quầy yếm bò.

"nốt cái này thôi, chị không vội mày vội cái gì. đói rồi à?"

song tử lắc lắc đầu, buông thõng hai chân ngửa lưng dựa sát tường vừa thở dài, "em trễ bữa luôn rồi chứ còn đói gì nữa." (ý là qua bữa lâu rồi sẽ mất cảm giác đói).

"rồi, ra tính tiền thôi. nhìn cái mặt trông nản chưa kìa."

thiên yết phì cười rồi cũng vác nguyên cái áo sơ mi với cái yếm bò (?) ra quầy thanh toán. làm cô em không khỏi thắc mắc, hình như có gì đó sai sai? chị à, có phải chị trong một phút mê đắm lại tiêu mất cái gì ngoài dự tính không? nếu em nhớ không nhầm thì chị đã mua một cái yếm vải hồi đầu tháng rồi cơ mà?

✅ oneshot 12cs | my playlist - 2018 collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ