Chương 49: Chuẩn bị kế hoạch... - nhấn nút "start"

868 28 2
                                    

  -Akemi, việc em nhờ chị làm đến đâu rồi? – Nó cùng cả bọn tự nhiên như ruồi mở cửa bước vào mặc kệ bảo vệ và thư kí ngăn cản!

- Ơ... Ờ... Cũng xong rồi! Em về nhanh vậy? – Akemi ngạc nhiên. – Mấy người có thể ra ngoài. –Akemi liếc nhìn qua thư kí và bảo vệ.

- Vâng thưa phó tổng giám đốc. – Thư kí và bảo vệ nói rồi ra ngoài.

- Kết quả? – Shiho.

- Đây. – Akemi nói rồi đưa một đống tài liệu cho bọn nó.

- .......... – Nó, hắn, Shiho và Saguru nhận lấy và chăm chú đọc từng chút một.

- Khốn khiếp! – Shiho.

- Sao lão ta lại có thể làm trò bỉ ổi như vậy chứ??? – Saguru.

- Vẫn theo kế hoạch chứ? – Hắn nhìn nó.

- Tất nhiên! Có điều... - Nó ngập ngừng.

- Điều??? – Akemi thắc mắc.

- Nhờ chị giữ kín chuyện em sang đây cùng Saguru và Shiho. Đặc biệt là với Yuki. – nó nói.

- Sao vậy??? Yuki là thư kí của mày mà! Biết Sauru và tao sang cùng thì có sao đâu. – Shiho.

- Tao có lý do riêng. – nó.

- Thế còn Shinichi? Có cần giữ kín không? – Akemi.

- Không! Vì hầu như không ai biết Shinichi là ai! Coi như là vệ sĩ của em đi! Còn Saguru là anh trai em nên chắc bọn chúng cũng đã điều tra rồi. – Nó.

- Ừ... - Saguru gật gù.

- Bây giờ em về phòng có chút việc! Shiho và Saguru ở đây! Còn Shinichi đi cùng em. – Nó nhìn hắn.

- Okay em yêu... – hắn nói rồi cùng nó ra ngoài. Còn lại trong phòng Akemi bắt Shiho và Saguru kể lại chuyện của nó với hắn vì lúc hắn nhớ lại Akemi, Ayumi và Shuuichi không có ở Việt Nam.

Tiến về căn phòng bên ngoài có đề chữ "Phòng chủ tịch" nó định mở cửa bước vào thì bỗng khựng lại làm hắn theo quán tính mà suýt đâm vào nó. Không nói gì, nó và hắn im lặng lắng nghe điều gì đó.

- Ông nên cẩn thận miệng lưỡi! Có vẻ bọn họ đã biết điều gì đó về ông! Đến lúc đấy ông có bị khử hay làm sao thì tôi cũng không đỡ giúp ông được đâu! Giờ tôi bận rồi! Vậy nhé! – Một giọng nữ phát ra từ phòng của nó. Đang chú ý lắng nghe bỗng cánh cửa mở ra làm nó thoáng giật mình và lấy lại được bình tĩnh. – Ơ... C...chủ chủ tịch... - Cô gái hốt hoảng.

- Sao vậy? Gặp tôi mà như gặp ma thế, Yuki? – Nó vẫn giữ thái độ bình thường.

- Dạ không thưa chủ tịch! Tại cô làm tôi giật mình. –Yuki cố gắng lấy lại bình tĩnh nói.

- Tập bản thảo của tôi đâu? – Nó.

- Đây thưa chủ tịch. – Tay hơi run, Yuki đưa tập bản thảo cho nó.

- Được rồi! Cô ra ngoài đi! – Nó vẫn bình thản.

- Dạ... Đây là... - Yuki nhìn hắn dò xét. Ánh mắt có chút gì đó gọi là yêu thương.

- Vệ sĩ của tôi... Có vấn đề gì không? – Nó.

- Dạ không có gì! Tôi xin phép ra ngoài. – Thấy nó không tỏ thái độ nghi ngờ, cô thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra ngoài, tất nhiên không quên vứt 1 mảnh giấy nhỏ vào trong túi hắn. Khoảnh khắc ấy nó cũng thấy rất rõ.

Thấy cô ta vừa bước đi, môi nó hơi cong lên tạo thành một đường hoàn chỉnh rồi tắt ngấm chỉ trong vài giây. Nhưng với con mắt tinh tường kia thì hắn có thể thấy được nụ cười đó, nụ cười mang chút khinh bỉ nhưng vô cùng đẹp. Nó và hắn bước vào phòng. Tiến lại gần máy cắt giấy_loại máy được dùng để hủy những loại giấy không cần thiết, xem qua một lượt tập bản thảo Yuki vừa đưa, nó vứt thẳng đống giấy là chiếc máy. Chiếc máy hoạt động cứ thế cắt bản thảo thành từng mảnh nhỏ.

- Em làm gì vậy? – Hắn ngạc nhiên hỏi khi thấy hành động của nó.

- Bỏ đống bản thảo đó đi! Giữ lại cũng chỉ làm chật phòng! – Nó thản nhiên đáp.

- Bỏ? Nó là những bản vẽ quan trọng nhất của công ty em mà! – Hắn.

- Anh nghĩ nó là bản vẽ gốc? Ngốc!!! Bản gốc, đang nằm trong tay Aki còn bản kia chỉ là bản photo màu! Nhìn thoáng qua là thấy! – Nó.

- Oh... - Hắn chưa kịp nói xong nó đã đưa tay lên miệng hắn ám chỉ im lặng.

1 phút

2 phút

3 phút

Đến bây giờ nó mới bỏ tay ra.

- Sao vậy? – Hắn hỏi.

- Có kẻ nghe lén. – Nó liếc mắt ra cánh cửa.

- Sao em không xử kẻ đó luôn? – Hắn.

- Không phải lúc này!

- Là sao?

- Từ từ anh sẽ biết!

- Ừm....

- Mà lúc nãy trong túi anh có gì đó? – Nó cố tình nói to.

- Có... có gì đâu? – Hắn.

- Lấy ra xem nào! – Nó.

- Đây? Số điện sao? – Hắn lôi ra xem.

- Bây giờ còn có thể loại viết sẵn số điện thoại để đợi trai đến là cho sao? – Nó càng nhấn mạnh.

- Chẹp. Có nên để lại rồi liên lạc thử không ta – Hắn cười cười nhìn nó vì biết nó đang cố chọc tức con người nghe lén kia.  

[Chuyển Ver]Chinh phục tứ đại ác maWhere stories live. Discover now