Nó rầu rỉ cả ngày hôm sau,thậm chí còn bị khó chịu nhẹ về sức khoẻ,vào lớp ngồi cũng như nằm...
Lớp Phó Học Tập nhìn xuống nó,rồi liền vò tờ giấy thành cuộn tròn ném sang phía Tôn Thái Anh.Tôn Thái Anh nhăn mặt vì đang ăn kẹo cao su bị phá đám....quay sang kẻ ném mình rồi trợn mắt "Cái gì vậy? "
Phó: *chỉ chỉ xuống phía Chu Tử Du* nó làm sao thế?
Tôn Thái Anh: !Làm sao tôi biết??*nhún vai*
Phó: *trừng mắt*
Tôn Thái Anh: ok ok,ra chơi tôi sẽ hỏi nó!Ok?*bấm ngón trỏ và cái lại giơ giơ tay lên*
Phó: được.*like*
Hai người cứ giao tiếp bằng mắt và hành động thay câu nói,vị Lớp Trưởng ngồi bàn dưới đang bậm môi đâm viết lên giấy vì phát ghét nàng người tình của mình,cứ nghĩ họ đang trao tình qua mắt.Không khác gì nàng Trưởng,mấy nữ sinh khác cũng đang phát ghen Tôn Thái Anh
Y lệnh,giờ ra chơi Tôn Thái Anh phát hiện Chu Tử Du đi lủi thủi về phía nhà thi đấu bóng rỗ-chỗ vắng người nhất hiện tại nên cậu liền tinh ý chạy đi mua bánh kẹo nước rồi phi sang chỗ nó ngay.
.
Nó một mình ngồi ưu tư trên ghế khán giả nhìn xa xăm trên sàn sân bóng,vừa buồn vừa bực,nó chưa bao giờ bị từ chối thẳng như kiểu hôm qua,Thấu Kì Sa Hạ có phải là cố tình muốn nó tan nát không ta?
Những lời đêm qua....cứ như là kiểu nàng xem nó là vị quân sư tình cảm cho nàng và ông thầy Lý....vấn đề khác thì không màng đến.
Vậy còn mời nó đi chơi Lễ Tình Nhân làm gì?Muốn thân hơn với nó ư....?Chỉ là như vậy đâu cần tốn sức thế,nàng chỉ cần mời nó cây kem là đủ rồi.
Cũng có thể là hôm qua Thấu Kì Sa Hạ không được không thầy Lý mời đi ăn nên....lấy nó gắn vào để thay thế .
Lòng sao mà trĩu nặng thế không biết nữa.....
"Hú!" Tôn Thái Anh tự dưng xuất hiện thình lình cũng không đủ làm nó giật mình,cậu chề môi bày bừa đồ ăn ngay vị trí giữa cậu và nó.Rồi bắt đầu khai tiệc."Làm sao thế?"
"Buồn quá trời~"
"Ai làm gì mà buồn?" Tôn Thái Anh nhăn mặt."Kiểu này...là chuyện tình cảm à?"
"Hụ hụ,mỗi cậu hiểu tôi thôi" nó khóc ròng,ôm mặt khóc.
"Trời ơi tưởng gì mấy chuyện nít noi này...cậu thật sự là có tình cảm với cô Thấu à?"
"...*gật gật*"
"Rồi làm sao?Cô ấy biết à?"
"Còn từ chối nữa!!!Oà oà oà,cậu nói đi!!!Bộ yêu người ta là sai sao?Cô ấy muốn đem tôi ra làm quân sư cho mối tình của cô ấy chứ không có yêu thương gì hết!Tôi ghét cô ấy quá đi àhhh!!!"
"...Hét lớn như vậy làm cái gì?" Tôn Thái Anh bụm tai lại,rồi cậu nhăn mặt bóc bánh ăn.Ngã người sang phía nó,cậu nói nhỏ."...cậu không thấy giữa hai người là chênh lệch à!"
"Chênh lệch về cái gì ?"
"Người ta là mỹ nhân học vấn tài giỏi ngời ngời,còn cậu vừa dốt vừa khờ...chưa kể đến giới tính."
"Chỉ có thế thì cô ấy cần gì đả kích tôi như vậy,cậu không biết cô ấy nói gì đâu...!Hôm qua tôi nhận ra con người của cô ấy rồi,không hợp với tôi chút nào." Chu Tử Du bực tức,bóp vỡ miếng bánh snack trên tay.
"Thế sao còn ngồi đây ủ rủ...?"
Nó nghe hỏi xong,liền ôm mặt khóc nữa...nó rên rú ầm lên."Cô ấy thật là rất quá đáng cậu không thấy sao???Không yêu thì thôi làm gì căng thẳng như vậy???Nói mà không biết làm đối phương gục ngã thế nào hay sao ?Hụ hụ hụ!!!"
"Leo cao làm gì cho ngã thốn như vậy...ăn đi.Không sao đâu,đây là mối tình đầu mà..." Tôn Thái Anh vỗ vỗ vai nó.
"...Biết bao nhiêu người để ý tôi không chịu chỉ vì cô ấy,mà cô ấy nỡ lòng nào làm vậy với tôi!Tôi hờn cô ấy nhá!!"
"Tội nghiệp bạn tôi quá đi." Tôn Thái Anh xoa xoa đầu Chu Tử Du,vô tình chạm tay vào trán nó,cậu nhăn mặt ngay."Ê,trán của cậu nóng thế...??"
"Kệ đi,khui nước ra.Tôi muốn tâm sự."
"Ơ...ờ."
.
.
.
"Cô Thấu,thật ngại quá.Đứa trẻ nhà tôi vừa dắt xe về,mặt mày như vừa đánh nhau xong vậy...không biết nó có gây rối gì trong lớp không ạ?"
"Lớp báo cáo em Tử Du dạo này không nghịch ngợm trong lớp...tiết tôi,tôi cũng thấy vậy.Dường như em ấy có tiến bộ." Thấu Kì Sa Hạ mỉm cười với người phụ huynh trước mặt.
"Cô thật là một giáo viên giỏi.Mấy năm trước thầy cô chạy con bé nhà tôi muốn chết...!"
"Haha,chị thật biết nói đùa "
"...mời cô lên lầu a,con bé đang ở trên đó."
"Dạ."
Thấu Kì Sa Hạ bước lên lầu ,nàng vui vẻ hết sức vì những lời khen ngợi.Chu Tử Du thật sự là một nữ sinh biết nghe lời nàng,nó làm hết những gì mà nàng dạy dỗ,mặc dù học có hơi chậm hơn người ta nhưng nàng nghĩ nó ngoan như ai mà...