CHAP 2 : Biến cố
Thảo An :
Tôi cãi lời mẹ, lần đầu tiên trong đời, tôi cáu gắt và xù lông lên với mẹ. Chuyện là trong tiết học hôm nay, cô giáo muốn chúng tôi kể về ông bà của mình. Bạn nào cũng có ông bà, được ông bà yêu thương, chiều chuộng, mua cho đủ thứ bánh kẹo, đồ chơi và kể chuyện cổ tích trước khi đi ngủ. Còn tôi, tôi chưa bao giờ thấy mặt ông bà mình, rõ là họ vẫn đang tồn tại, nhưng tại sao họ không bao giờ đến thăm tôi. Tôi ấp úng trước mặt cô giáo, và gần như khóc thét lên khi các bạn xôn xao vì câu nói của tôi: “Ông bà em rất bận nên chưa bao giờ đến thăm em ạ!”
Tôi, đơn giản là muốn đến thăm ông bà mình, đó chẳng phải là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là điều cơ bản nhất sao? Vậy mà trước mong muốn rất đỗi tự nhiên của tôi: được sà vào lòng ông bà ngoại, được nhìn ngắm khuôn mặt phúc hậu của ông bà mình, mẹ tôi gay gắt và nổi cáu, mẹ la mắng tôi. Có gì không đúng chứ, tôi làm sai ở đâu? Bực mình lan toả, tôi không kiềm chế đến mức buột miệng nói ra 1 câu không bao giờ nên nói: “Mẹ là con của ông bà mà, tại sao không bao giờ đến thăm bố mẹ mình, mẹ thật là bất hiếu”
Và ngay giây phút đó, tôi biết mình đã lỡ lời, thật ngu ngốc. Ánh mắt tức giận của mẹ bống tối sầm, nét tuyệt vọng day dứt trên khuôn mặt mẹ. Mẹ bỗng khuỵ xuống, nước mắt cứ thế tuôn trào. Mẹ làm sao vậy, tôi đã nói sai, là tôi không đúng, nhưng tại sao mẹ khóc như vậy, lỗi của tôi sao? Tay mẹ đỡ lấy ngực, đôi chân mày nhíu lại, mẹ đang đau, mẹ đau gì vậy, tôi hoảng hốt khóc theo. Nhưng mẹ ôm chầm lấy tôi, nước mắt mẹ rớt xuống làm ướt đôi gò má sạm màu, đôi tay gầy guộc xỏ và tóc tôi mà vuốt ve, mẹ mở giọng, lời nói khàn đi theo nước mắt: “ Mẹ đúng là đứa con bất hiếu. Ông bà con không chấp nhận bố con, vì ông ấy chỉ là 1 côi nhi. Thế nhưng, bố mẹ yêu nhau, tình yêu không gì chia cắt được, mẹ đoạn tuyệt với ông bà con, bỏ gia đình giàu sang để lấy ba con. Là mẹ bất hiếu, suốt ngần ấy năm không một lần về thăm bố mẹ mình. Nhưng giờ không kịp nữa rồi, mẹ không chịu đựng thêm được nữa rồi.”
Mẹ vừa nói gì vậy, tại sao , tôi hốt hoảng ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của mẹ. Buồn, nét buồn vương vấn đến khó chịu, mặt mẹ tái xanh và nhăn nhó. Phải rồi, gần đây tôi thấy mẹ hay uống thuốc, một loại thuốc gì đó với những viên thuốc trắng đắng nghét, thuốc ở đâu? Tôi toan vùng dậy, nhưng mẹ ghì lấy tôi: “Con đừng đi, hãy để mẹ ôm con, thêm 1 chút nữa, chỉ 1 lúc thôi…” Tôi ngồi im trong lòng mẹ, ấm áp, mùi hương của mẹ dịu dàng và quen thuộc quá, tôi bắt chước xỏ tay vào tóc mẹ và vuốt ve, tóc mẹ mềm và thơm, thơm hơn tất cả mọi thứ trên đời. Mẹ nặng dần trên vai tôi và mẹ cũng lạnh dần. Tôi vẫn ngồi đó, ôm mẹ, hình như mẹ đã ngủ rồi!
Trời mưa, sấm chớp, giông tố kéo về, những âm thanh đùng đoàng làm tôi phát hoảng, tôi sợ hãi. Tôi lay mẹ, nhưng mẹ không tỉnh giấc, mẹ ngủ say quá, tôi tiếp tục lay mạnh hơn, nhưng không có tác dụng, tôi oà khóc. Tôi khóc nức nở, tôi rất sợ sấm chớp, nếu mẹ tỉnh dậy hẳn là mẹ sẽ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng ru tôi ngủ. Nhưng mẹ ngủ mãi không chịu tỉnh, tiếng khóc của tôi cứ thế cùng tiếng sấm hoà đi trong cơn mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Long fic] Cà phê đen không đường
Roman pour AdolescentsCà phê đen kén người uống, cà phê đen không đường lại càng kén người thưởng thức hơn. Cái vị đắng ngấm vào lưỡi, chảy dọc theo xương tủy có thể khiến ta rùng mình. Nhưng không chỉ là vị đắng, ẩn sau nó là một mùi vị thơm ngon mà chỉ những ai đã thử...