Phần 4: Sự thật đằng sau lớp mặt nạ da người.

469 20 8
                                    


- Mầy quen cổ? Có đùa không đó cha nội? Đây là lần đầu mầy tới Đà Nẵng mà hay lúc chiều tắm biển phơi nắng lâu quá não mầy khô rồi? - Cả đám cùng cười òa, có vẻ như thấy mình hơi bị "quê độ" nên Hưng không thèm nói thêm, anh rút lấy cành hoa hồng từ lọ hoa trên bàn rượu mang lên tặng nàng ca sĩ khi bản nhạc vừa kết thúc:

- Cảm ơn! Cô hát rất hay không biết lát nữa tôi có thể gặp cô ở hồ nước sau sân khấu một lúc được không? - Vừa đưa nàng cành hoa Hưng vừa ghé tai nói nhỏ.

- Rất sẵn lòng, thưa ông.

Được sự đồng ý của người đẹp, Hưng quay người trở về bàn của mình, lòng chắc mẩm nàng vẫn còn nhớ mình. Nàng rất lịch thiệp, một cô ca sĩ phòng trà "ma" như thế này mà phong thái lại đỉnh đạc như thế quả là chuyện lạ. Hẵn có lẻ cú sốc tình cảm đã qua đi, cô gái với đôi mắt long lanh buồn trên bến cảng hôm nào giờ có thể bình tỉnh lại, thật sự khiến tim Hưng xao xuyến. À hình như hôm nay nàng có trang điểm thì phải môi son đỏ tươi mỉm cười để lộ hàng răng trắng đều như một dãy ngọc trai, còn mắt, dường như hôm nay nàng đeo lens, đôi mắt màu hổ phách không còn mà thay vào đó là một màu đen lay láy đã vậy còn tô vẽ kiểu Cat Eye hung tợn nhưng ẩn đằng sau đó vẫn là một nỗi buồn man mác được che lắp cẩn thận, khó lòng nhìn thấu. Tiếng vỗ tay, tiếng trầm trồ vì giọng hát lãnh lót ấy vẫn còn chưa ngớt nhưng Hưng không nghe thấy, hồn anh còn đang phiêu bồng đâu đâu chưa nhập vào xác.

- Ê! Cái thằng cù lần, mầy rung động thật rồi hả? Từ lúc tặng hoa cho cô đó tới giờ mầy thơ thẩn như phê thuốc vậy. - Hòa kéo lôi anh bạn thân ra khỏi vùng mộng tưởng.

- Tao đã nói là tao quen cổ rồi mà.

- Ừ thôi mầy quen chứ không phải mê gái. Mà làm gì thì làm nhớ cẩn thận, "hoa" ở đây chỉ để ngắm thôi nhé, sớ rớ là mang bệnh như chơi! - Ý tốt từ lời cảnh báo của anh bạn thân không chỉ không được cảm ơn mà ngược lại còn nhận lấy từ Hưng một cái nhìn sắc như lưỡi dao, cú liếc khiến cho đám bạn đi chung chỉ còn biết câm nín ngồi nghe nhạc mà không dám ý kiến thêm điều gì.

Sau khi phần biểu diễn của nàng ca sĩ kết thúc Hưng nhanh chóng len qua những bàn rượu mà vẫn không quên nháy mắt với cô ca sĩ nhắc nhớ nàng trước khi bước ra phía sau cạnh hồ nước. Anh háo hức chờ đợi màn tương ngộ. Đã 10' trôi qua mà nàng vẫn chưa ra chắc là do nhận hoa từ khán giả, nàng hát hay như vậy mà. Hưng kiên nhẫn đốt lấy điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi nhã ra, khói thuốc bay đầy hóa mờ cả một vùng không gian, hình ảnh của Hồng và cô ca sĩ lại hiện lên đan xen vào nhau làm cho Hưng càng thêm sốt ruột. Quái lạ! Bây giờ đã là 10h tối, hơn 40 phút rồi mà nàng vẫn chưa xuất hiện, khán giả tặng hoa hay tặng quà thì cũng 20 phút là cùng, từ sân khấu ra đây cũng chỉ tầm 2 phút lý nào bây giờ nàng vẫn còn trong đó hay là nàng đã quên? Không đúng! Trước lúc ra đây nàng còn gật đầu khi mình nháy mắt nhắc cơ mà, không được rồi phải vào trong tìm thôi. Nghĩ đến đây Hưng chạy xoạch vào bên trong tìm quản lý phòng trà:

- Chào anh! Anh là quản lý ở đây đúng không?

- Dạ phải! Không biết anh đây cần giúp đỡ gì ạ?

Fanfiction: Không Thể Chạm Vào Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ