Phần 6: Mất tích bí ẩn

295 29 8
                                    

Đúng 8 giờ tối Tâm đi đến điểm hẹn Hưng đã có mặt ở đó tự bao giờ vừa gặp Tâm anh liền buông lời mỉa mai:

- Cô còn mặt mũi để tới đây nữa à? Tôi cứ tưởng bây giờ cô đang ra biển để săn đón thêm một vài con mồi nữa chứ.

Tâm ngơ ngác, lòng cô dậy lên một nỗi lo nhưng vẫn chưa tin vào sự thật:

- Anh Hưng ý anh là...

- Là gì thì cô tự hiểu đi, uổng công tôi đã tốt với cô vậy mà cô vẫn lừa gạt tôi.

- Nói như vậy có nghĩa là anh đã biết...

- Hahaha - Hưng cười lớn - Đúng, tôi đã biết tất cả! Thật tiếc khi vỡ kịch hoàn hảo vậy mà lại hạ màn sớm như thế đúng không? Cô là một kẻ dối trá, cô không xứng đáng với tình yêu mà người hâm một dành cho.

- Anh Hưng! Anh nghe em nói đã... em...em...

- Cô im đi! Cô đừng nói thêm một lời nào hêt, cô còn định diễn thêm gì nữa? Hết rồi! hahaha - Đúng lúc đó từ trong những bụi cây, khán giả không biết từ đâu bước ra nhiều vô số kể. Tất cả bọn họ vây quanh Tâm người thì ném trứng vào người cô, người thì sỉ vã kẻ lại chỉ trỏ, cười cợt, mỉa mai, tiếng đám đông mỗi lúc một lớn, vang dội đến nhứt óc, Tâm bất lực ôm đầu khóc:

- Đừng mà! Đừng mà! Xin đừng mà!

Tâm giật mình bật dậy, mặt tái đi, mồ hôi ướt đẫm chiếc váy hoa ban sáng, thì ra tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mơ và cô bị đánh thức bởi chính tiếng thét của mình. Tâm đưa tay chậm mấy giọt mồ hôi còn vương trên vầng trán, căn phòng vẫn lặng câm ngoài tiếng máy lạnh ồ ồ chạy đều ra thì cả không gian đều yên lặng chỉ còn tiếng thở của cô vồ dập.

-Thật may - Tâm thầm nhủ.

REENG REENG REENG...

Chuông điện thoại reo lên phá vỡ không khí yên tĩnh vốn có, thì ra là ông Hoàng - Ba của Tâm gọi cho con gái:

- Dạ, con nghe đây ba! - Tâm cố giữ giọng thật bình tỉnh.

- Hôm nay ba ở công ty để mai đi công tác cho tiện, con ở nhà tự lo nha con.

- Dạ, ba nhớ giữ gìn sức khỏe.... - Tâm chưa nói hết câu thì đầu dây bên kia đã ngắt máy, cô thở dài. - Thì bao nhiêu năm qua con vẫn tự lo mà. Cái giá của một cuộc sống sung túc quả thật không nhỏ, 23 năm cuộc đời của Tâm là 23 năm trôi qua trong cô đơn như thế. Mẹ mất, cha cô lao vào công việc để quên đi nổi đau thiếu vắng người bạn đồng sàn và cố tạo dựng thật nhiều của cải để cô con gái nhỏ không phải thiếu thốn thêm bất cứ điều gì ngoài tình thương của mẹ nhưng rồi ông đã sai, từ khi chọn công việc làm chỗ dựa niềm tin, ông Hoàng vô tình bỏ quên cô con gái ông hết mực thương yêu, tất cả mọi sự quan tâm đều không còn, có chăng chỉ là lúc ông cấm đoán khi biết Tâm lựa chọn con đường nghệ thuật mà bước đi, tình thương vô tình lại khiến Tâm thêm tổn thương. Đang mông lung hồi tưởng Tâm chợt giật mình nhớ đến buổi hẹn, lướt nhìn đồng hồ, lúc này cũng đã 7 giờ tối, bụng cô nàng giờ đang kêu la cồn cào và bữa tối của Tâm là cơm trắng, rau xanh với trứng luộc có lẻ cô đang trong chế độ ăn kiêng hơn nữa ông Hoàng không có nhà nên cô lười bày vẻ. Ăn xong Tâm trở về phòng ngủ chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng với quần jean ống loe thật cá tính để đi đến chỗ hẹn, vì điểm hẹn là công viên gần nhà nên Tâm quyết định đi bộ để cơ thể được vận động sau bữa ăn.

Fanfiction: Không Thể Chạm Vào Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ