Họ là một nhóm sinh viên gồm 5 người, trong đó có 3 trai và 2 gái. Kỳ Phong là trưởng nhóm, trong nhóm này cậu thân nhất với Hạ Thi, một cô gái xinh xắn nhưng từ khi sinh ra đã có 1 vết sẹo kì lạ ở ngực.
Hôm đó khi cả 5 người đang đi trên sân trường thì:
-Phong à, tao biết có chỗ này hay lắm hay rủ nhóm mình cùng đi.- Lưu Bảo vỗ vai cậu nói
-Phải hỏi ý kiến mọi người đã.-Kỳ Phong nói.
-Ok. Mọi người thế nào cũng thích.
Nói rồi Lưu Bảo chạy lên phía trên vỗ vai 2 đứa con gái đi trước nói:
-Thi, Kỳ tao có chỗ này hay lắm đi không?
-Chỗ nào mới được chứ?-An Kỳ lên tiếng.
-Ờ thì nó là một chỗ huyền bí mà xưa nay chúng ta chưa từng gặp.
-Sao mày biết chỗ đó?-Hạ Thi lên tiếng.
-Có người kể tao nghe.
-Kể lại bọn tao nghe xem nào. Nếu nó hấp dẫn bọn tao thì đi không thì thôi.-An Kỳ nói
2 Đứa con trai đi xong cũng nhanh chóng chạy lại chỗ 3 đứa kia.
-Thì truyện là vậy: Ở khu rừng phía tây cách đây khoảng 120km có 1 nhà thờ, nghe nói ở đó có 1 mục sư già. Ông ta sống ở đó 1 mình....
-Thì sao.-Vũ Kiên, người bạn còn lại lên tiếng.
-Từ từ để tao kể cho.... Người dân gần đó cũng hay đến đó cầu nguyện xám hối. Họ nói rằng người mục sư này rất kì lạ. Ông ta không bao giờ ra khỏi nhà thờ. Tóc của ông ta cũng không bị bạc đi. Tuy mặt có xuất hiện vài vết nhăn nhưng hình như ông ta không mấy thay đổi so với mấy năm trước đây. Một điều lạ nữa là bên ngoài nhà thờ trông cũ kĩ nhưng bên trong nó lại vô cùng lộng lẫy, sạch sẽ đến mức khó tả.
-Một mình ông ta sao có thể giữ gìn sạch sẽ đến vậy?-Hạ Thi nói
-Đó cũng là điều tớ băn khoăn.-Lưu bảo nói
-Tiếp đi.-Kỳ Phong lên tiếng.
-Nghe nói nhà thờ này rất kì bí. Người dân xung quanh nói:* Khi xây nhà thờ, ở đó có 1 căn hầm rất lạ. Đã có một nhóm người từng xuống đó nhưng khi quay lại thì ai đó đều như người bị mất hồn, điên điên khùng khùng. Hỏi gì cũng lắc, có người còn thấy ai cũng hoảng sợ. Nói chung là.....* Người trưởng thôn ở đó nói: ở đó trước kia từng có 1 gia đình sinh sống, người cha chết do bị gì đó còn lại 3 mẹ con. Họ chẳng bao giờ giao tiếp với bên ngoài. Ngay cả khi ông ta mất, họ cũng tự chôn cất. Họ chẳng bao giờ tiếp ai, cũng không làm gì nhưng họ vẫn có tiền để trả các phí như điện, nước,... Điều lạ thay là sau 3 năm, bỗng có 1 ngày họ dọn đồ bỏ đi, khi ra khỏi nhà chỉ có 2 mẹ con nhà đó. Họ không nói gì với ai, lặng lẽ bỏ đi trong đêm. Mãi sau đó, người ta muốn xây nhà thờ mới đến gõ cửa. Nhưng mở cửa ra họ không thấy 1 ai, ngôi nhà trống trơn nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Sau nhiều lần đến, họ đoán rằng ngôi nhà đã bị bỏ hoang và quyết định phá đi để xây nhà thờ. Những người xây nhà thờ đều ở thành phố khác đến. Họ rất nhanh đã xây xong. Ngày hoàn thành bỗng nhiên trời mưa rất to, họ quyết định ở lại đó qua đêm. trưởng thôn và 1 số người khác có mang đồ ăn đến cho họ và ở lại đó 1 xíu để nói chuyện rồi mới ra về. Sáng hôm sau, khi mọi người quay lại nhà thờ thì không thấy những người kia đâu cả. Ai cũng nghĩ họ đã rời đi đêm qua. Nhưng kì lạ là họ chưa lấy tiền công từ thôn. Ai cũng không hiểu gì nhưng rồi cũng cho qua. Nhà thờ đã xây xong. Khoảng 2 ngày sau khi hoàn thành thì có 1 mục sư đến nhà trưởng thôn xin vào đó. Người đó trông khá giống chủ nhà ở đó trước đây. Nhưng khi hỏi thì người đó nói không quen . Vì ở đó chưa có mục sư nên khi người đó đến xin ai cũng đồng ý. Và từ đó người mục sư đó đã ở đây cho tới bây giờ.....
-Sao nghe nó li kì vậy?-An Kỳ nói
-Sao thấy hứng thú không? Nó mới chỉ là 1 phần câu chuyện thôi.
-Mày kể tiếp đi.-Kỳ Phong nói
Nhưng mới dứt câu thì tiếng chuông báo hiệu vào tiết học vang lên.
-Thôi xíu nữa tao kể cho mà nghe.- Lưu Bảo nói rồi kéo tay 2 đứa kế cậu chạy .
-Nhanh đi, vào tiết rồi kìa.
YOU ARE READING
Dấu ấn của quỷ
HorrorTruyện về 1 nhóm học sinh ưa thám hiểm, thích khám phá sự kỳ bí của những bí mật. Trưởng nhóm là Kỳ Phong có cô bạn thân là tên Hạ Thi. Cùng với 2 người họ có Lưu Bảo, An Kỳ và Vũ Kiên