Lựa chọn

43 6 5
                                    


-Nhanh đi, vào tiết rồi kìa.-Lưu Bảo nói

Một tiết học trôi qua khá nhanh. Chưa đầy 5 phút cả nhóm đã có mặt đầy đủ tại chỗ quen thuộc, đó là gốc của một cây bàng lâu năm. Tán cây to, rộng, phủ kín cả 1 đám cỏ.

-Rồi kể tiếp đi.-An Kỳ nói

-Cứ từ từ, giờ tao kể nè. Mà chuyện đến đâu rồi nhỉ?-Lưu Bảo nhìn mọi người cười trêu chọc nói

-Mày muốn chết hả?-Kỳ Phong và Vũ Kiên đè đầu Lưu Bảo xuống nói

-Thôi, ta đùa xíu mà làm gì căng vậy.-Lưu Bảo vùng dậy nói

-Vậy thì kể tiếp đi.-Hạ Thi nói

-Đây đây.-Lưu Bảo chỉnh lại cổ áo rồi ngồi xuống nói.-Là thế này: Từ khi vị mục sư đó về đây, có rất nhiều chuyện kì lạ xảy ra. Như là tự dưng trong thôn có nhiều người bị mất tích.

-Vì sao mất tích?-Vũ Kiên nói

-Nghe nói là họ đi lên rừng vào buổi tối rồi không thấy về.

-Có gì lạ đâu, chắc bị thú ăn thịt hay gì đó.-An Kỳ lên tiếng

-Người dân ở đó nói, rừng đó rất nhỏ. Là rừng họ tự trồng, không có thú ăn thịt. Hơn nữa ngày hôm sau họ có đi tìm nhưng đều không thấy 1 dấu vết gì dù là máu.-Lưu Bảo nhìn mọi nói

-Lỡ họ bỏ đi thì sao? -Hạ Thi nói

-Cái đó tao không biết. Nhưng chuyện này cứ 2, 3 tháng lại xảy ra 1 lần. Mà chuyện lạ là khu rừng đó nằm phía sau nhà thờ. Ai cũng nghi ngơ, họ có đến đó tìm nhưng đều không thấy gì.-Lưu Bảo tiếp tục nói.-Mà lạ ở chỗ, người mục sư đó cũng chẳng bao giờ ra khỏi nhà thờ. Ông ta chỉ gặp người khác khi họ đến nhà thờ mà thôi. 

-Rồi sao? Người xung quanh đó có nói chuyện với ông ta không?-Kỳ Phong hỏi

-Không, họ đến nhà thờ cầu nguyện rồi ra về, chẳng ai nói gì với ông ta cả. Mà ông ta cũng chẳng nói gì luôn.-Lưu Bảo nói.-A, bạn của anh trai tao từng đi thực nghiệm ở đó có nói: Ngôi nhà thờ đó rất kì lạ. Xung quanh nó nhìn vô cùng u ám, cũ kĩ nhưng bước vào thì hoàn toàn trái ngược. Nó hấp dẫn những ai yêu cái đẹp. Anh ấy bảo đang lẽ anh ấy tính ở đó thêm nhưng do nhà có việc nên phải về sớm. Ngay cái đêm anh ấy trở về thì đoàn thực nghiệm của anh bỗng xảy ra 1 vụ mất tích. Đó là cô bạn thân của anh. Nhưng lần này mọi người lại tìm thấy cô ấy. Anh ấy bảo, nghe mọi người nói là chị ấy nằm ngay phía sau nhà thờ, người cứng đơ. Trên ngực có rất nhiều vết sẹo.

Nói đến đây, bỗng ngực Hạ Thi nhói lên rất đau.

-Thi mày sao vậy?-An Kỳ nhìn Hạ Thi lo lắng nói

-Tao...tao đau ngực quá.-Hạ thi đặt tay lên ngực nói

-Để tao xem nào.-Kỳ Phong ghé sát Hạ thi nói

-Mày điên à Phong?-Hạ Thi đỏ mặt nhìn Kỳ Phong nói

-Có gì phải ngại, của mày tao nhìn hết từ lâu rồi.-Kỳ Phong nhìn Hạ Thi nói với giọng trêu chọc

-Mày muốn chết hả?

Nói rồi Hạ Thi đứng dậy đè đầu Kỳ Phong nói:-Này thì nhìn hết này....-Vừa nói cô vừa đánh là người Kỳ Phong.

-Thôi...thôi tao biết lỗi rồi....tha cho tao đi, từ nay tao sẽ không thế nữa.

-Kêu là bà đi, hứa từ nay sẽ không nói thế nữa thì tao tha.

-Dạ con hứa thưa bà.

-Vậy mới ngoan chứ.

Dứt lời, Hạ Thi thả Kỳ Phong ra đắc ý cười lớn. Nhưng chưa được bao lâu thì:

-Dạ thưa bà già xấu xí.-Kỳ Phong nói to rồi chạy đi

-Kỳ Phong...lần này cậu chết chắc.-Hạ Thi vừa nói vừa chạy theo Kỳ Phong

-Chịu 2 người này luôn, ngày nào cũng gây nhau được.-Vũ Kiên thở dài nói.

-Thôi chúng ta đi nào.-An Kỳ nói

-Nhưng...nhưng còn chuyện chuyến đi.-Lưu Bảo nhìn 2 người kia nói

-Yên tâm, sẽ đi. Nhưng phải bàn bạc với 2 người kia kĩ đã.-Vũ Kiên vỗ vai Lưu Bảo nói

-Ok luôn.

Nói rồi cả 3 cùng chạy theo hai người kia.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 23, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Dấu ấn của quỷWhere stories live. Discover now