Chap1 : Buổi concert của B2st p2

102 5 0
                                    

-“ Bạn làm sao thế ? bạn bị đau ở đau à, có sao không, sao lại khóc thế, bạn có làm sao không,....mình nhìn bạn nãy h mà không biết bạn có bị gì không??”

Một loạt câu hỏi diễn ra khiến nó câm lặng, vì nó nhận ra giọng nói đó, đó chính là kikwang, anh chàng babo với thân hình đẹp nhất nhóm <3, nó sụt sịt

-“ Em không sao ạ ?”

-Kik: “Thật chứ, em quay lại đây được không ( Nó mới 18 tuổi nhen)! Anh nghe giọng em như đang khóc í” 

Kik nắm chặt lấy tay nó rồi xoay nó quay hướng về mặt ảnh, ảnh cúi người xuống rồi nhìn nó chằm chằm làm cho nước mắt nó rơi càng nhiều hơn nữa, hai má nó ửng hồng lên, chân như muốn khuỵu xuống, mặt cúi gầm xuống đất.

-Kik: “ em đang khóc kìa,....sao vậy!! Lúc nãy em đâu có khóc đâu?, ai làm em khóc à hay em đau ở đâu?, sao h này em chưa về nữa, buổi diễn cũng đã kết thúc lâu rồi mà????”

Lại một đống câu hỏi thắc mắc của Ki làm cho nó bối rối hơn nữa...Rồi Ki rút ra trong túi 1 chiếc khăn tay lau nước mắt trên mặt nó, bảo nó ngồi xuống... nó bình tĩnh một hồi mới đáp trả lại Ki.

-Nó : Dạ em không sao ạ, em cũng không đau ở đâu hết, vì em muốn ngắm nhìn cái sân khấu mấy anh biểu diễn thêm chút nữa thôi ạ.....mà sao anh biết lúc nãy em không khóc ạ.....??

-Kik: thì lúc nãy anh thấy em cười rất tươi mà, còn quẫy rất mạnh nữa đó......em là fan Việt mà đúng không ???

-Nó: anh có nhìn thấy em ạ, em cứ tưởng biển người như thế thì.....các anh khó nhìn thấy ai lắm mà.....mà sao anh biết em là fan Việt thế ạ

-Kik : Thì lúc hát bài “You” ấy , anh cứ đi lòng vòng hoài mà chả có ai, anh định lại chọn em rồi, mà em cứ che mặt hoài, còn nhắm chặt mắt nữa....anh nghĩ em ngại lắm nên anh chọn bạn B2uty kế bên...lúc anh dẫn bạn b2uty ấy lên, anh thấy e cứ buồn buồn sao ấy, cái từ bài đó là anh nhìn biểu cảm em quài luôn mà...., rồi lúc nãy anh đang đi lòng vòng kiếm cái nhẫn anh rớt trên sân khấu thì anh thấy em vẫn ngồi đây nên anh đến xem sao!! Giọng nói của em không giống người Hàn lắm +với khuôn mặt của em nên anh đoán đó mà, mà đúng thật ^.^...

-Nó: anh nhìn em cơ á....* nó che mặt lại vì ngượng đỏ mặt *, em không có biết...., dạ em cám ơn anh vì đã lo lắng, em đi đây ạ. Đã làm phiền tới anh ạ

-Kik: Không sao em đâu có làm phiền gì anh đâu ,vậy em đi nhé, có duyên sẽ gặp lại....có thể là concert sau tụi anh sẽ được gặp lại em ^.^ Mà đây là lần đầu của em đúng không, vì lúc trước anh chưa từng gặp em !!!

-Nó: Dạ...là lần đầu ạ, và em chắc là nó cũng là lần cuối của em * nó nói nhỏ dần *.

-Kik: em nói j, anh nghe không rõ cho lắm ??

-Nó : dạ không j ạ, có duyên thì sẽ gặp lại ạ, Bye anh ạ

-Kik: Ừm bye em nhé.

Nó quay người lại, bước đi thật nhanh về phía trước, bỏ lại 1 người đang nhìn nó với nhiều câu hỏi hơi khó hiểu..., cuối cùng cũng đi ra khỏi, nó cảm giác như Ki đã nhìn nó suốt cho đến khi nó khuất tầm mắt của Ki, nó thở phào nhẹ nhõm, nó không ngờ tới trường hợp là nó sẽ được Lee Kikwang- người mà hàng ngàn người con gái luôn ao ước nói chuyện quan tâm như thế. Nó đi ra khỏi trung tâm đó, ghé vào 1 tiệm cafe mua cho mình 1 ly nước trà chanh rồi lặng lẽ đứng ngay ở 1 góc đường nhìn ngắm những bạn fangirl còn lại đang đợi b2st đi ra....nó 1 gốc, mấy b2uty kia 1 gốc,....không phải nó đợi b2st ra mà chỉ là đứng đó, suy nghĩ về tương lai chút xíu, rồi suy nghĩ mình sẽ tiếp tục đi đâu trong mấy ngày tới nữa....nó đã xin phép ba mẹ cho nó đi để nó khuây khỏa hơn trước những gì sắp xảy ra với nó. Cầm ly nước trong tay nhâm nhi từng chút, nó cảm thấy lạnh cống người.....rồi nó đi, bỏ lại những sự nuối tiếc...chỉ đi hướng về phía trước mà không biết nó đi về đâu, dẫu sao cũng đã đi qua Hàn thì cũng phải lượn lờ vài vòng cho biết với người ta chứ....lấy cái điện thoại ra chụp 1 tấm, chụp 2 tấm rồi 3 tấm ... cũng phải chụp hình lại cho biết với người ta chứ....

7 ngày của 1 chặng đường yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ