Theo đuổi

713 61 20
                                    

.
.
.
.

Nguyễn Công Phượng khẳng định mình rất có duyên với thằng nhóc đàn em Vũ Văn Thanh.

Ngày nhỏ thì nó là hàng xóm của anh.

Mẫu giáo nó lại học cùng trường.

Tiểu học lại chơi cùng đội bóng đá.

Cấp 2 tham gia dàn âm nhạc trường phải chơi đàn cùng nó.

Bây giờ lên phổ thông học cùng trường và sinh hoạt luôn cùng clb.

Đấy, có duyên thế còn gì.

Nhưng chỉ ở cùng vài chỗ thì nói làm gì?

Nó luôn chọc phá cậu, chọc xong lại...

"Anh ơi. Thôi mà, thôiiii!"

Cậu cực thíc...à không, cực ghéttt cái giọng điệu ấy!

Nhưng ngày nào nó cũng nói mỗi câu đó thôi!

Đúng là ghét của nào trời cho của ấy màaa.

----------

Mà...cậu phát hiện một bí mật động trời về chính mình.

Dạo này hình như cậu không có ác cảm mấy với Vũ Văn Thanh như trước nữa.

Cũng bớt đinh tai vì điệp khúc "Thôi mà, thôi" của nó.

Nhìn nó tim em iu cứ đập như đánh trống!

Á á Nguyễn Công Phượng này mắc bệnh sao?

Cậu mới lớp 12, đời còn dài chưa chết sớm được đâu!!!

Tưởng mình mắc bệnh, cậu đến bác sĩ thì ổng nói cậu rất khoẻ là thế quái nào?

Bí quá hỏi thằng bạn thân thì nó cười như được mùa, bảo.

"Mày mắc bệnh đấy! Là bệnh tương tư chứ gì nữa! Đứa nào xui xẻo lọt vào tầm ngắm của Công Phượng thế? Há há há!!!"

Chẳng lẽ cậu nói tao thích thằng hot boy lớp 10???

Nó sẽ bêu rếu cậu suốt đời mất.

Cách giải quyết tuyệt vời nhất là tự xử, chẳng cần đứa nào giúp hết!

Nguyễn Công Phượng là người độc lập mà.

-------------

"Anh ơi. Sao dạo này anh ít chửi em thế?"

Văn Thanh vừa uống nước vừa quay sang cậu hỏi.

"Chứ mày muốn anh chửi mày à?"

"Không ạ. Nhưng...bình thường anh chửi em suốt ngày..."

Vế sau nó cố nói "nhỏ" đi một chút.

"Cái gì cơ? Mày thèm đòn hả thằng nô tỳ này?"

Cậu quay sang thì nó đã biến mất tiêu.

Hừ. Láo toét!!!(Mà tao thích)

-----------

Một chiều nắng, cậu ngồi cạnh nó nói chuyện linh tinh.

"Này Văn Thanh."

"Dạ?"

"Nếu có người tỏ tình với mày mà người đó là nam thì mày có ghét không?"


"Không ạ. Tại người em thích cũng là nam."


"Thế à..."

Là nam. Vậy thì anh có cơ hội phải không?

"Anh ơi. Anh có kì thị em không?"

"Không đâu. Ai lại kì thị người khác. Nhất là khi người đó là người tao quen biết."

"May quá, em còn sợ anh kì thị."

"Mà...người mày thích là ai thế? Tao có biết không?"

"Em nghĩ là anh biết. Nhưng em thấy người đó không thích em đâu. Chỉ có em đơn phương thôi."

"Mà là ai cơ?"

Ước gì mình may mắn được như người đó.


"Nguyễn Văn Toàn lớp 10B."

10B, vậy là kế bên lớp 10A của Văn Thanh.

"Nó có biết mày thích nó không?"

Văn Thanh chán nản lắc đầu.

"Không ạ... Em không dám nói."

"Thế sao? À mà có người đang đơn phương mày đấy."


"Kệ đi anh."

"Mày có cho người ta theo đuổi mày không?"

"Quyền của người ta, sao em cấm được."

"Mày trả lời đàng hoàng cái đi!"

"Ơ...Thế...em cho vậy."

Nó lúng túng thấy rõ, chắc nó tưởng hôm nay cậu có vấn đề.

"Ừ. Tốt. Đi về."

Cậu mỉm cười đứng dậy bước đi, bỏ mặc nó còn ngơ ngác đằng sau.

Dưới ánh hoàng hôn muộn, cậu bước đi trên con đường đầy lá, tự vẽ một nụ cười trên môi.

"Vũ Văn Thanh, vậy là mày cấp quyền cho anh được theo đuổi mày rồi nhé."

Nhưng cậu đâu biết có bóng chân nào đó vẫn theo cậu và ngắm nhìn cậu mỉm cười.

Nó thề rằng nụ cười đó của cậu còn đẹp hơn nắng hoàng hôn kia.

"Anh ơi...em lấy nụ cười của anh mang về nhà được không?"
-----------
P/s: Có khó hiểu đừng hỏi nhé. Au cũng hk hiểu bản thân đang viết gì.

Nụ cười mang hương nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ