Từ bỏ

432 50 0
                                    

.
.
.
.
Nghĩ sao khi một Nguyễn Công Phượng đeo đuổi Vũ Văn Thanh nhưng Vũ Văn Thanh lại bám rít Nguyễn Văn Toàn.

Văn Thanh không rõ cảm giác của mình với đàn anh Công Phượng là gì.

Nó nhẹ nhàng, đằm thắm chứ không dữ dội như cảm giác của nó với Toàn.

Có lẽ chỉ là cảm giác yêu thích của 1 người bạn hay anh em.

Văn Thanh đã tự an ủi chính mình như thế sau khi nó lén theo đuôi cậu lúc Công Phượng rải bước về nhà.

Đơn giản là anh em thôi.
---------

Những tia nắng hi vọng bé nhỏ liên tục thắp lên trong cậu mỗi khi nó đến rủ cậu đi học, lấy nước hộ cậu hoặc làm gì đó cho cậu.

Nhưng luôn là thái độ thản nhiên của nó khiến cậu phải giả vờ cười gượng để che giấu sự bối rối và nỗi thất vọng sâu xa ẩn trong mắt.
----------

Cậu khác xưa rồi.

Khi nó làm gì giúp cậu, thay vẻ lạnh nhạt bằng nụ cười mỉm trên môi như lời cảm ơn.

Nụ cười mà nó từng cho là đẹp hơn vầng mặt trời cuối hạ.

Ừ, nó đã gieo hi vọng cho cậu như thế.
---------

Mà...tất cả chỉ là giả.

Ngày nó thổ lộ với Văn Toàn, cũng là ngày thế giới của cậu sụp đổ.

Là ngày cậu thấy mình yếu đuối trước mắt bản thân.

Là ngày vỏ bọc lạnh băng đổ vỡ.

Từ bé, cậu đã chọn cách lạnh nhạt để che giấu chính mình.

Cậu không cho phép mình yếu đuối, đó là cấm kị.

Nhất là yếu đuối vì tình.

Nhưng không hiểu sao, nhìn nó tỏ tình mà nước mắt cậu đẫm mi.
---------

Đời chả thể như mơ.

Văn Toàn thẳng thừng chối từ nó.

Văn Toàn bảo mình đã yêu người khác.

Nhìn nó đau khổ rời đi, tim cậu cũng buốt nhói.
---------

Chiều hôm đó, nó tiếp tục kéo cậu ra tâm sự.

"Em buồn quá anh ạ."

"Aizz. Thiếu gì người. Mấy đứa thích mày xếp hàng dài tới Nội Bài luôn kìa."

Ừ. Bao gồm cả tao.

"Anh chẳng biết gì. Mối tình đầu của em... Người làm con tim em rung động...Những đứa khác không so sánh được."

"Ừ. Dù sao vẫn có một đứa ngốc luỵ tình vẫn chờ mày. Tao bảo nó ngu, nó không nghe."

Tao khuyên chính mình mà không xong. Thấy tao ngu không Văn Thanh...

"Em không hiểu."

"Mày không thể hiểu."

"Nhưng anh ơi...Chỉ có anh tốt thôi. Anh ở bên em những lúc em cần tâm sự."

"...Vì mày còn nhỏ lắm..."

Mày trẻ con nhưng có khi tao còn trẻ con hơn mày...

"Em lớn rồi. Em đã 16 tuổi. Em còn cao hơn anh cơ."

"Thế à..."

"Anh sắp tốt nghiệp rồi."

Nó thấy cậu không vui đành lảng sang chuyện khác.

"Vài tháng nữa."

"Em hết được gặp anh."

"Nhanh thôi. Rồi mày cũng sẽ ra trường."

Cậu nhìn vào xa xăm, chẹp miệng.

"Vậy anh chờ em nhé. Em sẽ trưởng thành hơn để bảo vệ anh."

Nó cười, nhay nháy mắt.

"Có lẽ..."

Văn Thanh, mày có thể ngừng đưa hi vọng vào tao được không?

Những lời nói đó ngọt ngào nhưng có gai đấy.

Đâm vào tao đau lắm, đừng nói nữa khi tao chẳng phải người mà mày yêu...

"Anh hứa đi."

Nó đưa ngón tay út ra.

"Ờm."

Cậu móc ngón tay mình vào nó, mỉm cười, gượng gạo.
--------

Sau buổi nói chuyện.

Nó đã về trước.

Cậu nằm dài trên bãi cỏ mượt, lim dim mắt.

Hương gió ngang mũi nhạt mùi mà dễ chịu.

Cậu nheo nheo lông mày, lia mắt xung quanh.

"Tao từ bỏ mối tình vô vọng này có được không hả Văn Thanh?"

Ánh mặt trời cuối ngày hôm đó đỏ rực và buồn bã, soi chiếu trên một bóng hình cô đơn.
-----------

Nụ cười mang hương nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ