Anh ơi, đến lượt em.

553 70 13
                                    

Ngày tốt nghiệp.


Cậu cười gường gượng nhận giấy khen, kết thúc cấp 3.


Chỉ một lát nữa, cậu bước khỏi ngôi trường này, sẽ quên được tất cả.

"Anh ơi! Chúc mừng anh!!!"

Nó ôm lấy cậu, vui mừng như thể chính nó là người sắp ra trường.

"Mày làm gì thế? Buông ra cái, tao ngạt chết rồi này!"

Ôm thêm tí nữa đi Văn Thanh, để sau này...tao có cái mà nhớ thương.

"Hì, em xin lỗi."

Nó buông cậu ra, gãi đầu cười.

"Sắp hết gặp anh rồi."

Trông nó nghiêm túc nhỉ.

"Ừm..."

Cậu gật đầu, lòng buồn não mà khoé môi gượng cười.

"Anh ơi, anh nhớ lời hứa hôm nọ của anh không?"

Nó kéo kéo tay áo cậu.

"Nhớ."

Cậu gật đầu một cách máy móc.

"Anh phải thực hiện đấy. Chờ em, anh nhé."

Xoa đầu thằng nhóc lớn xác trước mặt, cậu mỉm cười.

"Tao sẽ đợi mày."

-----------

Cam đoan sẽ chờ nó nhưng cậu vẫn không làm được.


Tốt nghiệp vài tháng, cậu lên đường đi du học tại Anh Quốc xa xôi.


Bỏ lại thanh xuân và mối tình thầm lặng thời cấp 3.


Bỏ lại lũ bạn thân và người cậu thương.


Chỉ đơn giản là cậu muốn quên đau.

-------------

"Em không biết sao? Nó sang Anh du học rồi."


Đó là tất cả những gì Văn Thanh nghe được khi hỏi về cậu.


Không thông tin, không liên lạc, cậu như một kẻ chưa bao giờ tồn tại.


Giờ, nó đã tốt nghiệp, nó đủ trưởng thành để gặp cậu, nhưng cậu đâu rồi?

"Anh ơi. Sao anh không chờ em..."
-----------

"Ngày xưa, ảnh yêu mày lắm. Nhưng mày có biết đâu. Mày lại đi yêu tao."

Văn Toàn thở dài nhìn Văn Thanh.

Văn Toàn nói chuyện với đàn anh Công Phượng khá nhiều nên cũng hiểu phần nào.

Công Phượng độc miệng, hay sai bảo nó nhưng thực chất lại dịu dàng.

Văn Toàn đã từng thấy Công Phượng lén bỏ chai nước vào túi nó, giúp nó lau tủ đồ cá nhân và nhiều việc khác.

Nụ cười mang hương nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ