Một lão già vô tình tìm được một cạn cổng giúp ông có thể nói chuyện với người đã khuất, với sự hiền lành của mình ông đã chấp nhận sẽ giúp đỡ họ.
Ông lão ấy không địa vị cao, hay có con giàu có, cái ông có là sự hiền lành. Ông là ai? Ông chính là ông lao công ở ngôi trường làng.
Khu vườn nhỏ cũ ở sau trường học, nơi không ai để tâm đến lại là nơi ông nghỉ ngơi mỗi trưa.
Và điều kì diệu của ông là cánh cổng giúp ông nói chuyện với người đã khuất. Bất kể họ là ai, tên họ gì, bao nhiêu tuổi, ông đều gặp cả, dù quen dù lạ ông đều giúp đỡ họ.
Tên thường gọi: lão già, ông Trung.
Tuổi: 45
....
Thời đại bấy giờ, robot và con người sống chung với nhau. Con robot sống như một thành viên. Bấy giờ có gia đình nọ mấy đi đứa con gái duy nhất. Họ đau lòng khôn xiết, để có thể lấy lại mạng sống của đứa con gái, họ cấy ghép kí ức của đứa con vào con robot nọ.
Dường như có gì đó rất kì lạ, con robot ấy giống như mang một nửa linh hồn của chính mình và nửa linh hồn của cô gái ấy, một mặt nó sống như cô gái ấy, một mặt lại là chính bản thân nó.
Cơ thể của nó đặc biệt thế đấy nên nó thường có những giấc mơ liên quan đến người mà cô gái ấy yêu. Và chính nó tử khi nào cũng trót yêu người đó mất rồi. Những giấc mơ tương lai về người đó, có thể là hôm sau, vài tuần, vài tháng, không có cụ thể cái gì cả.
Tuổi: 17
Tên của chính nó: Thanh Kỳ ( cô gái ấu đặt )
Tên của cô gái: Kiều Nhung
...
Một chàng trai dũng cảm, dịu dàng, thấu hiểu lòng người. Cậu ta chẳng có gì đặc biệt cả, không phải một con người hai linh hồn, không có chiếc cổng thần kì, cậu chỉ có lòng dũng cảm tuyệt vời nhất mà thôi.
Tên: Thanh Vinh
Tuổi: 17
...
Một lão bà sống sống chui trong gác mái của nhà trường. Nơi bí mậy nhất, không ai biết trừ ba con người kia. Bà từng sống trong một gia đình hạnh phúc nhất thế gian nhưng cậu con trai mất đi rồi, bà cũng mất đi nguồn sống.Ngày lão bà cận kề cái chết chính là lúc bà gặp được con robot bị vứt bỏ ấy. Bà cùng con robot bé nhỏ ấy sống chui trong trường học. Họ cùng cứu rỗi lấy nhau, sống bình yên nơi ấy.
Ông lao công giúp họ có những bữa ăn, những cuộc trò chuyện vui vẻ, những chuyến đi chơi.
Tên thường gọi: Bà già, bà, con chuột cống.
Tuổi:...
.....
Con robot mang thân hình một đứa trẻ 6 tuổi, nó được mua từ 1 quá phụ không thể mang con. Vì nó là hàng bị hỏng, một chút tình cảm cũng thể biểu hiện nên bị vứt bỏ nơi bãi rác kia.
Lần đầu tiên nó có cái gì đó gọi là buồn, là đau đớn là lúc bị vứt bỏ. Lần đầu tiên nó hiểu thế nào là hạnh phúc là khi nó gặp bà. Lần đầu những cảm xúc ấy được đến với nó đều là bà trao cho sau cái lần đó.
Tên của nó: Vũ Kỳ ( điều kỳ diệu trong mưa, do bà lão đặt )
Tuổi: 6
....
Một con gái năng động, tốt bụng với những góc khuất khó ai biết đã gặp bà và con robot nhỏ một cách tình cờ.Dễ hiểu thôi, con người đôi khi vì sợ bị bỏ rơi mà không nói những gì mình đau, mình buồn nhất. Cô gái ngồi trong bóng tối khi đêm về của ngôi trường hoang vắng mà khóc.
Bỗng nhiên một đôi bà cháu không ai biết từ đâu đến, đến an ủi cô. Vì một cái gì đó cô bỗng thấy họ thật đáng yêu, thật ấm áp. Và cô kể cho họ bí mật của cô, họ cũng kể cho cô nghe bí mật của họ.
Cứ thế họ quen nhau mà thôi...
Tên: Linh Vy
Tuổi: 17
...
Những con người với những câu chuyện khác nhau, họ tự tạo nên điều kì diệu của riêng mình, câu chuyện chỉ mình biết.
....
Lời nói sơ lược về chuyện:
Câu chuyện viết từ giấc mơ nên có những phần sẽ lấy từ đời thật nói vào trong chuyện tuy nhiên đa số đều mang tính hư cấu nên nếu có bắt gặp trong đời sống cũng chỉ là trùng hợp mà thôi.
Câu chuyện trong lúc kể sẽ chuyển đổi xưng hô theo từng góc nhìn khác nhau, không cụ thể một ai cả nên sẽ hơi rối.
Lúc chuyển xưng hô là lúc chuyển cảnh nên không cần lo, chỉ có hiếm hoi một số trường hợp không chuyển mà thay đổi góc nhìn thôi.
Cảm ơn vì đã đọc, theo dõi tôi để xem chuyện nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Những con người đang sống
Random" Sự kì diệu bắt đầu bằng nhiều cách khác nhau. Trong đó, cậu chuyện tưởng chừng vô nghĩa lại mang ý nghĩa với nhiều người. Vậy đó, chúng tôi là những điều kì diệu nhỏ nhoi ấy. " Thể loại: Viễn tưởng,... Đây là mẩu chuyện được viết theo 1 giấc mơ đã...