Câu chuyện thứ nhất

5 0 0
                                    

" Tùng, tùng, tùng....g...g...g "
Cái âm vang mà bọn học sinh chúng nó chờ đợi từng giây từng phút cuối cùng cũng vang lên rồi.

Tụi nó kéo nhau bầy bầy lũ lũ ùa ra khỏi lớp. Xôn xao những câu chuyện dường như không có hồi kết. Nói với nhau những điều nhỏ bé nhất mà chúng nó biết, cho đến điều lớn lao vĩ đại mà tụi nó tự hào chỉ mình biết mà thôi.

Nhìn bọn nó mà tôi cũng vui lây ấy chứ. Ở cái tầm tuổi này, điều duy nhấy khiến cái lão già như tôi cảm thấy trẻ lại chỉ có thể là lúc này mà thôi. Miệng tôi cứ  thường xuyên cười tủm tỉm đến nỗi chúng nó thường gọi tôi là lão già điên. Nhưng bọn nó nào hiểu được cái niềm vui nhỏ nhoi này của tôi chứ. Tụi nó đến ngày nào đó cũng sẽ hiểu mà thôi nên chẳng có gì đáng để tôi nổi giận với tụi nó cả.

Tụi nó cứ lần lượt ra về, cũng là lúc mà tôi phải trở lại hiện thực mà thôi. Cái hiện thực mà tôi đã quá tuổi để có thể vui cười. Cái tuổi mà nhiều người lo sợ cái chết. Cái thân già này của tôi cũng sợ chết lắm ấy chứ! Thế nhưng mà nhờ có cái chết mà tôi lại càng yêu khoảng thời gian mình còn sống. Có chết mới hiểu thế nào là sống mà.

Có một đứa nhỏ đứng ở cạnh cổng trường đã mãi thôi, mặt nó ửng đỏ, khóc nhiều lắm. Tôi nghĩ sẽ có ba mẹ rước nó rồi nó cũng không sao đâu. Nhưng nhìn nó quài cũng chẳng thấy nó bước ra khỏi trường mà về.

Lúc này trường đã vắng lắm rồi, nó là đứa cuối cùng vẫn chưa về. Đến lúc này nó vẫn khóc, ông già này thật không hiểu  thanh niên bây giờ lấy nước mắt  ở đâu mà lắm thế chả biết! Tôi đến gần nó mới vỗ vai nó mà nói:
- Làm sao hả, mày khóc gì khóc suốt vậy. Thanh niên trai tráng gì mà mít ước thế hả.

Nó giật mình, vội chùi đi nước mắt, mắt nhìn tôi cứ như nhìn sinh vật lạ, đợi một hồi lâu thì nó mới nói:
- Cháu...u hôm nay được 8 điểm Toán...
- Ây chà, điểm cao thế mà khóc gì! Ba mẹ màu khó hử? Về nói với ổng b...
- Ba cháu vừa...a mới mất hôm qua...
Tôi mới  chợt giật mình, thấy nó nắm tờ kiểm tra muốn nát ra rồi, định an ủi thì nó lại nói:
- Vài tuần trước, cháu với ông có cãi nhau về việc học hành. Cháu bỏ nhà đi... Hạ giận về nhà thì hay tin ba cháu mất rồi... Ba...a... cháu nghe tin có đứa nhỏ bị tông xe.... s...ợ...ơ đó là cháu nên vội vã đi... rô...ồ...i bị tông. - Nó lắp bắp, còn cố để không khóc.

Sau đó nó nói hôm nay được điểm cao nhớ tới ba nó. Nó còn định về khoe ba nó thì chợt nhớ ba nó mất rồi. Nghe nó nói tôi cũng xót lắm, tôi không an ủi gì cả. Tôi chỉ vỗ vai rồi nói nó rằng ba nó biết là nó ngoan mà, ba nó sẽ biết nó nhận lỗi rồi. Lúc này thật không thích hợp để nói gì cả, cứ để nó khóc, nó khóc còn vơi đi bớt nỗi hối hận còn hơn không khóc mà cứ ôm nó đến ngược đãi bản thân.

Đứng một hồi lâu thì tôi hỏi:
- Nhà mày ở đâu?
- Dạ...a? Để làm gì...
- Lên xe đi, tao chở mày về, chỉ đi.
- Dạ...a thôi khỏ...
- Thôi với khỏi cái gì, lên xe, tao chở mày về, chẳng lẽ lại định đứng tới sáng mai hả con?! Lên đi, về nhà, gắng học, để ba mày an lòng nghe chưa.
Nó im lặng rồi ngồi lên chiếc xe cup của tôi. Rồi cứ vậy tôi đưa về tới nhà...

- Con cả...
- Khỏi đi cu, mày lo mà học nghe chưa con!
Tôi nhấn đầu nó, lấy lại cái nón bảo hiểm rồi lại chạy về trường.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 21, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Những con người đang sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ